Hiền lắc đầu. Thôi mấy ông nhóc ạ. Mời mấy ông nhóc lên phòng ngủ
trưa đi. Các cô cậu nhóc có đi ngủ, lát nữa Hiền mới chuồn đi chơi được
với Huyên chớ. Huyên đúng giờ phải biết. Mắc nợ nó là khổ vô cùng:
- Lên ngủ hết. Ê.Bi, Ki,Bé.
- Ngủ hở chị Hiền?
- Ừ.
Nghe giọng cương quyết của Hiền , cả ba đứa xịu mặt:
- Chị kể chuyện đời xưa nghe, nghe.
- Nói con Ki kể cho mà nghe. Nó có chuyện hiệp sĩ diệt kình ngư đó.
- Em đã kể tới đoạn con kình ngư to bằng mười cái nhà của mình, cái
đầu to bằng cái nhà.Bốn cái răng to bằng bốn cái tủ. Nó có cánh to bằng cái
phòng mình luôn. Nó bị đâm chết rồi mà.
- À, anh biết tại sao rồi. Nó bị đâm chết là tại con muỗi bị đập chết
phải không?
Con Ki ngơ ngác:
- Con gì? Con kình ngư to lắm, to bằng mười cái nhà này này…
- Thì to bằng mười cái nhà.Ban ngày nó ở dưới biển, ban đêm nó chui
vào lổ tay con muỗi nó ngủ.
Hiền phục thằng Bi có óc hài hước ghê, muốn cười ghê lắm nhưng
phải làm mặt nghiêm.
- Ðừng có dóc nữa, lên ngủ không?
Cả ba đứa thất bại,riu ríu đi lên. Thương em Hiền vói theo, dỗ dành:
- Ngoan nghe,ngủ đi. Ngủ dậy chơi đàng hoàng. Lát chiều chị ra phố,
chị mua kẹo về cho.
- Mua kẹo có sốc cô la nghe chị.
- Rối kẹo sô cô la.
- Hông, sốc cô la.Nhé nhé, sốc..
Hiền cắt ngang:
- Sô cô la. Biết chưa. Sốc sốc…hoài. Lên ngủ đi.
Hiền chắc lũ nhỏ đẵ hết bí xị. Và thằng Bi sẽ thay Hiền, dỗ dành, dọa
nạt cho lũ nhóc ngủ. Còn một mình, Hiền tha thẩn đứng tựa người vào thân
cây ngọc lan. Trời thật xanh và cao…Hôm nay trời nhẹ lên cao,Tôi buồn