- Một sợi thôi.
- Hai sợi đi, chị. Ði.
Hiền bặm môi giựt đứt hai sợi tóc, đau thấu tim chớ phải giỡn sao.
Hiền xấu hổ thầm. Tụi em của Hiền xin tóc đẻ cột dế, Hiền không cho
còn nói mỗi sợi tóc là một giọt máu, là tim là gan. Vậy máu,tim và gan
không thể bứt ra cho em mình, sao bứt ra cho em người ta dễ dàng đến
thế.Bé Nai đã cầm đưọc mấy sợi tóc vui mừng:
- Mai chị cho nữa nhé.
Hiền bậm môi, rồi không biết sao, cô gật đầu. Rồi vừa xấu hổ,vừa hối
hận với các em, Hiền nhảy xuống ghế.
- Mai chị cho nhá.
- Ừ, mai chị cho.
Nắng đầy sân nhà An, bỗng dồn theo, đầy sân nhà Hiền. Trong nắng
như có lẫn tiếng cười vui, nhạo bang. Hiền muốn đưa tay che mắt thì nghe
tiếng chuông.Huyên đã tới. Chính Huyên, cũng đang sẵn một tràng cười
chế nhạo.
- Bây giờ tới lượt nàng tha thẩn.
Huyên dí tay vào trán Hiền :
- Bắt được nghe chưa. Buổi trưa dợi cả nhà ngủ hết,anh chị ra đây tâm
sự. Ðâu anh đâu rồi?
Huyên nhìn cái ghế bắc ở chân tường, cười khúc khích:
- Gớm thật. Còn bai bải…Ý, em hãy còn ngây thơ…
Huyên bá vai Hiền hát lớn tướng.
Ðôi tám em vừa đang lúc hái hoa tươi
Chỉ thắm rèm se nhắn mối nhờ mai…
Giàu có sang hèn, nào có dám chê ai…
Nhưng…
Lại nữa.Véo cho nó một cái. Con nhỏ la oái.Và nó nhảy phóc lên ghế:
- Oái ông An ui nó, bắt nạt tui.
Không có ai bên kia cả, phải không? Huyên nhảy xuống, đưa tay dọa:
- Ðược rồi sẽ có ngày. Ngộ sẽ páo thù…
- Chờ ta chút. Lên thay quần aó, xin bà già là đi ngay.