- Chưa xin trước sao?
- Chưa.
- Biết mà. Quên.Thì còn hồn vía đâu mà nhớ gì nữa. Chỉ nhớ bức
tường, cái ghế, bong hoa…Hái hoa tươi, nhắn mối nhờ mai mà…
Con nhỏ nói đùa sao mà đúng y bon. Hái hoa tươi. những bong hoa
đầu mùa góp hương yêu cho tình đầu. Hoa còn nhớ, huống chi người…
Nhưng thôi, còn mơ mộng, còn thở dài là chết với con nhỏ. An ơi,cho Hiền
quên An vài giờ nhé. Trả nợ cho nhỏ Huyên đây. Trả nợ vì tụi nhỏ muốn
lớn. Lớn thật lẹ.
Huyên đã níu cành, hái một bông hoa còn cả nhánh và lá. Huyên đưa
lên mũi hít, hít hoài:- Thơm thật, thơm quá mày ơi. Ðang vui, mắt con bé
bỗng chớp nhẹ, mênh mông buồn. Giọng nhỏ:
- Hiền ơi. Tao đang nhớ một câu thơ đã đọc ở đâu nè.Cái gì... à…tao
chỉ nhớ một câu:Hương hoàng lan xưa còn nức nỡ hồn anh.
Tim Hiền bổng nhói lên. Ở một nơi nào đó, thật xa. Anh An, hương
hoàng lan có làm nức nở hồn anh không đó? Có hay không đó?