không hiểu vì sao tôi buồn…Kì qúa Hiền ơi, Sao cứ mắc hoài trong sự mơ
mộng mãi thế. Sự mơ mộng của Hiền lúc này đã tiến quá xa, bỏ mất hút sự
mộng mơ của những ngày vừa qua. Hiền không còn ở cái tuổi mơ được làm
công chúa, mơ thấy hoàng tử, mơ được mặc áo dài mi ni, đi xe đạp. Sự
mộng mơ của Hiền, thực tế hơn, mơ có một người yêu, để yêu thương,giận
hờn, để được làm khổ người và được làm khổ mình.
- Chị Hiền.
- Ha..
Hiền quay lại, nhanh như gió. Hơ, Nai gọi, hay là Nai gọi gìum cho
ai?
An đã về tới. Hiền bắt gặp khuôn mặt của Naivới nụ cười, nụ cười quá
dễ thương làm Hiền xao xuyến.
- Nai làm gì đó?
Nai vẫn cười,Có tiếng quèn quẹt ở phía bên kia. Hiền vội nhảy phóc
lên ghế. Nai chỉ đứng một mình thôi, và chị ở đang lui cui quét sân ở gần
đó.Chị ở của nhà An lễ phép:
- Em Nai bắt cháu bế đứng lên ghế để tìm cô đó.
Hiền đưa hai tay ôm mặt Nai, ngó vào mắt Nai, để rồiphải ngó lơ đi.
- Nai thích hoa ngọc lan không?Chị hái cho Nai nhé.
Nai lắc đầu:
- Nai không thích hoa này.
- Mọi lần Nai thích lắm mà.
- Không phải Nai. Anh An bảo Nai xin chị.
- Rồi Nai làm gì với những bông hoa đó?
- Anh An lấy. Anh An đỗi kẹo cho Nai.
- Vậy mấy hôm nay, anh An đi rồi ai cho Nai kẹo?
- Nai không có kẹo.
- ChịchoNaikẹonhé? Nai vẫn lắc đầu. Rồi thằng bé ngó lên mái tóc
của Hiền , nói
- Chị cho Nai tóc đi.
- Tóc làm gì?
- Nai quay dế. Cho Nai thiệt nhiều tóc nghe.