6
Ở
dưới sân, Hiền phiền bức tường, trước kia ai đã xây mà không
chịu xây thấp xuống một tí.Còn ở trên lầu Hiền phiền bức màn cửa,mấy
ngày nay kéo kín như bưng. Lúc nào Hiền dậy được, hé một tí thì Mẹ thấy,
kêu hoảng:
- Ðừng mở màn.Gió lọt vô nguy hiểm lắm. Bệnh thì phải ngoan, phải
vâng lời, nghe chưa?
Hiền vẫn vâng lời. Chớ ba hôm bị giam trong phòng này khác nào
chim bị nhốt trong lồng son, tuy sung sướng được lo lắng, cho ăn uống
ngon lành nhưng vẫn nhớ trời xanh cao rộng. Còn Hiền ,Hiền không có bầu
trời xanh nào, chỉ có mãnh sân nắng nhà bên kia.Cũng tại nhỏ Huyên .Sá gì
một tiếng nhỏ Huyên với nhớn Huyên mà bắt Hiền trả nợ. Cơn mưa bất
chợt chiều hôm đó khiến Hiền ngã bệnh luôn, vậy mà nó còn nhe răng ra
nữa chớ:
- Ðừng có đổ tội bồ ơi, tui biết bồ bị cãm từ trước
- Cãm hồi nào? Người ta đang khỏe mạnh phây phây.
- Còn cãi nữa. Bồ bị cãm từ lâu rồi, nên cơn mưa mới quật bồ té
luôn.Bồ coi, tui có sao đâu.
- Hôm đó, tao ướt như chuột. Về tới nhà rét run muốn chết.
- Ừ thì run. Bồ bị cãm mà. Tui đâu có nói bồ bị cãm cúm, mà là cãm
anh chàng.
Hiền nhắm mắt lại. Không lẽ Huyên nói đúng? Cả thể xác, lẫn tinh
thần của Hiền, có vẽ yếu đi. Vì một sự chuyển mùa. Ðúng là chuyển
mùa.Một muà mới, mùa của tình yêu đã tới. Khí hậu lạ lung của tình yêu
làm Hiền sụt sùi bao lâu rồi, và đâu cần một cơn mưa lớn như vậy, Hiền