mình vừa buồn vừa sợ ma.Lạ quá, Hiền đã lớn tồng ngồng, nhưng vẫn sợ
bong tối ghê gớm. trong bóng tối, có bao nhiêu hình ảnh dễ sợ.Và Hiền
cũng cáo đàn em ghê gớm nữa. Từ sáng đến giờ, vẫn chưa có đứa nào lai
vãng vào phòng. Hiền đã nhắn chị ở lúc đem cháo lên,dặn cẩn thận thế mà
Hiền vẫn chờ mòn con mắt. Lúc chị ở đem nước, Hiền gắt:
- Kêu con Ki lên giùm tui đi.
- Dạ cả ba đứa nó đang ngủ.
- Thức nó dậy.
Chị ở lật đật bỏ xuống. Một lát sau, con Ki rụt rè đi vô. Nó ngó Hiền
với ánh mắt rụt rè. Hiền ngoắc nó tới gần:
- Ngồi đây đi.Ki.
Nó vẫn ngồi ở mép giường. Hiền ngạc nhiên:
- Sao Ki có vẻ sợ chị vậy?
- Em sợ…
- Sợ gì?
- Mẹ nói đừng lên phòng chị mà lây.
Hiền bật cười :
- Hôm nay chị lành rồi, đừng sợ nữa.
- Anh Bi nói chị có vi trùng trong miệng. Nói chuyện với chị vi trùng
nó bay qua, nó lọt vô bụng là đau bụng chết liền.
Hiền bụm miệng cười. Con Ki thấy Hiền cười vội đư1ng dậy, lùi dần:
- Em xuống…Ðể em xuống kêu anh Bi lên…
Khỏi cần.Ghét tụi nhỏ ghê.Con KI đi rồi, Hiền ngồi dậy. them một
chút nắng quá. Mà nắng đâu có xa gì, nắng ngay bên ngoài tấm rèm cửa.Hé
một chút thôi, một chút nắng, một chút lá cây. Ðó là đời sống, là tình
yêu.Vườn hôm nay,như có chim về đậu, trời như có nhiều mây lang thang
tụ về hội hè.Thật nhẹ nhàng, Hiền đi tới, đưa tay vén màn cửa qua một bên,
vừa đủ cho khuôn mặt nhìn xuống.
An ở đâu?Khoảng sân nắng đã đầy, nhưng vẫn thiếu vắng. A,anh
chàng vô tình quá há. Người ta vừa mới ốm dậy, đã mong đã ngóng. Còn
anh chàng, đi xa về,sao không chầu chực ở chân tường?Nhỏ Hiền. Ðừng
lớn nữa.Lớn lên, sao lắm buồn phiền, hờn giận. Người ta không tha thiết