với mình, sao mình tha thiết với người ta .Không biết giận ai, Hiền lại giận
nhỏ Huyên. Cái gì nó cũng biết hết. nó cười cười,ra điều đang đi guốc trong
bụng Hiền. Thì đó nó đã đùa:
- Bịnh của bồ mà bà già mất tiền thuốc thiệt uổng.Không lẽ tao mach
nước cho bà già biết.
- Ê, nham nhở vừa vừa thôi nghe. Dỡn theo chuyện thôi chớ.
Huyên vả miệng nó một cái:
- Nham nhở.Lần sau chừa đi nghe chưa.Có biết cũng đừng nói ra.
Hiền cắn ngón tay. Muốn cắn cho thật đau quá.
Ghét người và cũng ghét luôn lòng mình. Hiền vùng vằngvới mình, và
kéo tấm màn cửa lại. Không cần, Không cần nữa đâu nghe.
Hiền nằm xuống giường. Ước mình ốm thêm dăm ba ngày nữa. Ốm
thật nặng, ốm mê man đi.Rồi An sẽ như thế nào nhỉ?Chắc An biết.Bi sẽ
nói.Ki sẽ nói, cả Nai và Bé nữa.Giả dụ Hiền ốm thật nặng. Và An đi xa về
không trông thấy Hiền. Không trông thấy một ngày, không trông thấy hai
ngày còn được, chớ không trông thấy hoài,An phải chột dạ chớ. Ít nhất
hương ngọc lan sẽ nhắc nhở, bức tường sẽ nhắc nhở.Và An sẽ đứng dưới
chân tường để chờ tin tức. Hiền ốm nặng lắm, Hiền sắp chết.An không thể
không tới thăm, An ngồi bên giường Hiền . Lúc đ1o Hiền ra sao nhỉ? Hiền
sắp chết rồi, Hiền yếu đuối. Hiền muốn mở mắt để nhìn An, nhưng mắt
Hiền không mở nổi nữa. Và An nói gì đó. An gọi tên Hiền.An cầm tay
Hiền nữa chớ. Hiền muốn run rồi đây.Lúc đó, chưa chết, Hiền cũng ngất
luôn. Ngất thôi chớ đừng chết, Hiền không muốn chết đâu. Giết ai chết đãlà
quá tàn nhẫn rồi. Minh còn giết mình chết nữa thì độc địa quá, nham hiểm
quá.An sẽ giúpHiền nếu Hiền chết thiệt nhé. Chỉ cần nhỏ một giọt nước
mắt. Hình như, lúc mới sinh ra, Hiền đã có một bà tiên đỡ đầu và bà đã nói
rằng:Lúc mười lăm tuổi, Hiền sẽ bị bịnh nặng lắm. Và chỉ có giọt nước mắt
người thương, sẽ làm Hiền sống lại. Nguy rồi, Hiền đã lẫn lộn chuyện đời
xưa với đời nay. Xấu hổ quá, nên vùi mắt xuống gối.Vùi sâu hơn nữa.
- Chị Hiền. Chị Hiền.
Cánh cửa bị đẩy mạnh.Và thằng Bi ào vào như một cơn gió. Tuy vậy
nó cũng chỉ dừng lại giữa phòng và nhìn Hiền bằng đôi mắt dè chừng. Chắc