Trời ơi, tụi nhỏ tưởng tượng toàn chuyện bậy bạ không?Nhưng kệ
chuyện ma quỷ. Hiền muốn biết An đã hỏi chuyện như thế nào về bịnh của
Hiền mà thôi.
- Rồi em nói sao?
- Em nói chị ốm nhiều lắm.Còn con Ki, nó nói ma nó ngồi bên cạnh
chị là chị sắp chết rồi.
Bình thường Hiền đã gọi con Ki lên cho nó một cái tát. Bộ nó trù
ẻocho Hiền chết đi sao?
Nhưng hôm nay, Hiền thấy vui vui. Cô nao nức muốn biết An như thế
nào khi nghe tin độc địa đó.
- Rồi anh An nói sao?
- Anh cười quá là cười .
Hiền bậm môi. Ðó thấy chưa. Người gì vô tình nhé. Thằng Bi gật gù:
- Anh An cho nhà mình quà nhiều lắm. Mận Ðà Lạt nè,trái bơ nè, hoa
nè.
Hiền chẳng tha thiết gì:
- Vậy hả?
- Anh nói anh có quà đặc biệt cho chị. Nhưng phải gặp chị cơ.
Mắt Hiền sáng lên:
- Vậy hả?
- Anh nói cho anh gặp chị được không?
Hiền lắc đầu:
- Chị còn ốm, ốm nặng lắm.
Thằng Bi, nghe nói đứng rột dậy, lùi dần:
- Em xuống nhà nhé, Em xuống đây…
Và Hiền chẳng kịp hỏi gì thêm nữa. Thằng Bi ra khỏi cửa, nó còn
gượng cười nữa chớ.Nhưng Hiền gọi thế nào cững nhất định không vô. Cáu
thằng nhỏ quá. Hiền đợi hoài, đợi hoài. Và không chịu được Hiền mò
xuống nhà dưới.
Ở phòng khách, một bình hoa lay dơn đỏ thắm. Còn hộp mận chắc
nằm trong tủ lạnh rồi. Tự nhiên Hiền muốn cắn ngập răng trái mận ghê.
Những trái mận màu xanh vàng, dòn tan sao quyến rũ quá. Mùi vị chua