kỹ lắm nghe, cho mầy ăn vô một trái là tốn tiền đi một vòng hoa tươi.Chả
dại. Huyên bổng kêu rú lên:
- Trời ơi lãng mạn kiểu Rô- Mê- Ô há.Hoa cài trên tóc…À trên gối
chớ. Quá lắm rồi mầy khổ rồi, Hiền à.
Hiền khỏi cần chối cãi:
- Ừ, tao sẵn sàng khổ mà mày.
- Khổ vì người thương.
- ỪA.
- A, gan nhỉ. Trơ quá, trơ quá.
Trơ thật. Hiền úp mặt xuống gối, nhưng trong mắt Hiền, cành hoa vẫn
chờn vờn tươi thắm.
- Mày yêu rồi hả?Yêu chưa?
- Nham nhở.
- Không tao hỏi thật.
- Ðể làm gì.
- Ðể không trêu mày nữa.
Hiền biết con nhỏ đang cười . Hiền hé mắt nhìn Huyên. Con nhỏ cầm
cành hoa lên ngắm nghía, rồi lật mặt Hiền lại:
- của càng.
Hiền gật đầu, Huyên đặt càng hoa lại lên gối cho Hiền :
- Dễ thưong lắm. Người ttưong cuả mầy. Nhưng hoa này không có
hương thơm.
Hương thơm ở bông hoa đâu có bền bằng hương thơm trong lòng.
Hiền muồn nói vậy quá. Nhưng thôi. đừng nói. Hãy úp mặt yên lặng xuống
gối chút nữa. Huyên bật cười đưa mấy trái mận lên:
- Tao hiểu người ta vừa đi xa về phải không? Ðể tao đóan. Ðà Lạt?
Nó kéo một nhánh tóc của Hiền đau điếng:
- Và mi là con ngu, con ngớ ngẩn, con khờ dại. Ở nhà ốm tương tư.
Cũng được đi. Hiền cần gì cải chính. Hiền còn muốn đặt bông hoa lên
ngực mình, nhịp tim của Hiền làm hoa chóng nở. Nhưng có Huyên, Hiền
không dám.Nó sẽ cười mình chết mất. Ðó Huyên đập vào vai Hiền :
- Như vậy là mầy té. Than ôi, té nặng.