- Giận ai?
- Anh chàng hàng xóm.
- Khỉ ơi. Người ta có nói chuyện với nhau bao giờ mà giận.
- Vậy thì chắc thấy anh chàng có bạn gái tới thăm hả?
- Càng mừng.
- Bồ khó hiểu thấy mẹ. Nhưng kệ xác bồ. Tui chỉ cần chầu trả nợ của
bồ chiều nay.
Hiền đâu có chối nợ. Mới đây, Huyên cũng vi phạm và Hiền bắt đền
tức thì. Cho nó nóng hổi , dù đậu đỏ bánh lọt cho đầy nước đá bào, lạnh
ngắt. Kể ra xin đi chơi một buổi, lâu lâu mới xãy ra.HH chắc Mẹ không hẹp
hòi đâu. Hiền rất vững bụng. Tan học, hai đứa lại đèo nhau về bằng chiếc
xe P.C. Huyên lật đật thả Hiền đầu ngõ, cười chọc:
- Ðể cho mi một mình yểu điệu qua ngõ nhà chàng, thấy hoa vàng nới
bướm vàng hôn nhau…
Nó dọt lẹ quá, không thì lảnh đủ một quả đấm thôi sơn của Hiền rồi.
Quả đấm đó xui mà trúng, nó sẽ vẹo xương sống chớ không ít. Hoa vàng,
bướm vàng gì đâu. Cổng nhà An vắng hiu vắng ngắt, lòng cũng buồn hiu
buồn hắt. Như câu thơ nào Hiền đã thuộc:Buồn ơi, xa vắng mênh mông là
buồn.Buồn lên tới khung trời Ðà Lạt, và buồn có gửi từ khung trời Ðà Lạt
về đây? Hiền đậy chiếc cổng sắt, tiếng xô động tới làm đau cánh cổng nhà
ai im lìm. Và hoa ngọc lan, bay đầy hương nhớ thương, bung nỡ, rơi đầy
trên sân, ngang ngữa. Mới hai ngày, bức tường đã thấp đi vì chờ đợi, thấp
đi cho những cánh ngọc lan dạt dào theo gió bay qua…
- A, chị Hiền về. Chị Hiền về…
Mấy đứa em của Hiền từ trong nhà ùa ra reo vui, bao vây lấy Hiền.
Chị hái hoa ngọc lan cho tụi em mấy. Hiền ôm chặt từng đứa nhỏ, ôm thật
chặt để mắt khỏi phải ngóng sang nhà ai. Ôm em thật chặt để lòng
mình,hồn mìng đừng thả rong. Thằng Bi hí hửng
- Trưa nay, không ngủ trưa nghe chị Hiền . Ngủ trưa khổ lắm.
Hiền bật cười. Ừ, trưa nay mấy chị em sẽ nằm nói chuyện với nhau.
Hiền sẽ kể chuyện đời xưa cho các em nghe. Tụi nhỏ cũng vậy nữa, nghe
tụi chúng kể chuyện thì cười chết được .