Hiền giật mình. Buổi trưa sao Nai cũng không ngủ mà còn ở đây? Ai
đã bế Nai đứng lên ghế? An. Anh chàng đang đứng dưới bức tường bên kia
chứ gì. Ðang xúi chứ gì. Mặc kệ, mình đừng them biết có An. Và Hiền cười
với Nai:
- Nai không ngủ trưa hả?
Nai lắc đầu, đưa cánh tay chỉ cành ngọc lan:
- Chị Hiền . Chị hái cho em đi. Hái hoa cho em đi.
- Gì. Hái làm gì?
- Em…
Thằng bé ấp úng, loay hoay rồi cười. Và lạ, câu sau trơn tru ngay:
- Em thích lắm, hoa thơm lắm.
Hiền kéo ghế, đứng lên, vít một nhánh hái được hai cái hoa búp, đem
đưa cho Nai. Lúc đứng trên ghế cao, Hiền đã liếc qua bên kia bức tường,
không thấy An. Có lẽ An đã nép sát bên. Thằng Nai lấy được hoa lật đật
muốn trèo xuống nhưng có ai giữ nó lại. Nó quay lui quay tới, cúi cả người
xuống rồi nhướng người lên:
- Mai, trưa mai chị cho nữa nghe.
- Ừ.
Hiền ngó Nai, hỏi đột ngột:
- Ðâu. Hoa chị mới hái cho Nai đâu rồi.
Thằng nhỏ cuống quit:
- Ðưa, Ðưa đây. Anh An trả hoa cho em.
Hiền phải bịt miệng lại để khỏi cười. Bịt miệng nên suýt sặc. Và Hiền
bỗng thả tay ra. Bất ngờ, An xuất hiện, anh đứng hẳn trên ghế, đứng chung
với Nai.
- Hiền đòi lại há?
- Ai cho anh hồi nào mà đòi. Vô duyên.
Chết rồi. Hình như không phải An vô duyên, mà mình vô duyên ghê
quá.
Biết làm sao hơn, Hiền đành phải làm bộ’’tạc giăng nổi giận”:
- Tưởng Nai xin tui mới hái. Ai ngờ anh xúi nó. Lớn rồi mà…
- Lớn rồi mà sao? Hiền?