- Thế mà chị tưởng Nai trồng chớ.
- Chị thích không? Em trồng với chị nhé.Nó sẽ mọc hai cây, một cây
chị, một cây em.
- Không, chị ghét trồng lúa. Trồng mất công lắm.
- Lâu lắm chị ơi.
- Thế hai hạt lúa chưa mọc mầm hả?
Nai lắc đầu:
- Chưa chị ơi. Anh An sáng nào, chiều nào cu4ng tưới nước. Anh nói
phải tưới nước lâu lắm lúa mới nẩy mầm, vì hai hạt lúa đều lỳ, hạt này đợi
hạt kia mọc trước. Nó kênh nhau.
- Lúa mà cũng biết kênh nhau?
- Anh An nói tại vì một hạt lúa con trai, một hạt lúa con gái.
Hiền bang hoàng. Thôi chớ An. Cứ đẩy qua người ta những lời bóng
gió đó làm chi? Người ta đã biết rồi. Ðã hiểu rồi. Và Hiền phải bịa một
chuyện để trêu An mới được.
- Chị biết một chuyện về hai cây lúa. Nai nghe không?
- Nghe chớ. Kể đi chị.
- Thế này nhé. Ngày xưa có hai hạt lúa, một hạt lúa con trai một hạt
lúa con gái. Hai hạt lúa hạt nào cũng đẹp nên có một người con trai và một
người con gái dành nhau, đem cất riêng đi. Bà tiên, Mẹ của hai hạt lúa ,
giận lắm, mới hoá phép cho hai người bị câm không nói chuyện với nhau
được.
Về sau có một ông tiên già, đi ngang qua mách rằng: Hai con cứ chon
hai hạt lúa xuống đất, mỗi ngày nhớ tưới nước cho đều đặn. Hai hạt lúa sẽ
mọc, khi đó, hai con sẽ hết câm. Nhưng hai hạt lúa lại không chịu nhau.Hạt
lúa con gái ghét hạt lúa con trai lắm. Hạt lúa con gái nhất định không thèm
mọc thành cây. Hạt lúa con trai thì nôn thành cây lắm rồi, nhưng không
dám mọc một mình, buồn lắm, sẽ lớn trước, già trước, và chết trước. Vì thế
hai hạt lúa cứ gây gổ nhau mãi dưới đất. Trong khi đó, ở trên mặt đất,
người con trai ngồi đợi hoài.Chờ đợi từ năm này qua năm khác. Và cho tới
lúc, người con trai tuyệt vọng quá, khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm
vào hạt lúa con trai. Hạt lúa nẩy mầm liền. Nhưng ông tiên nhân đức không