Hôm nay, có thể Nai sẽ sang để chuyển lại lời An về tuổi khủng long
của Hiền đây. Hiền đóan đúng, vào khỏang ba giờ, Nai mò sang.Tụi em
Hiền chưa đứa nào thức dậy hết. Nai đem theo một gói kẹo nhỏ.
- Thảo ăn ghê há. Nai đem kẹo cho Bi phải không?
Nai lắc đầu:
- Không,của anh An gửi cho con khủng long. Anh An nói con khủng
long ưa kẹo lắm.
Hiền mở lớn mắt, ngơ ngác. Ơ hay,sao An có thể làm bộ được tới thế.
Bộ…Thằng Nai tươi tắn:
- Em biết rồi.
- Biết gì?
- Con khủng long.
- Nó sao?
- Anh An nói con khủng long hiền lắm. Hiền hơn con gà con, và chỉ
biết ăn kẹo. khủng lonh hay khóc, hay vòi.
Thằng Nai ngó Hiền chằm chặp:
- Mà em đâu thấy chị Hiền khóc, phải không?
Nó lắc đầu:
- Anh An nói sao chớ em đọc truyện, thấy khủng long dữ lắm.
Hiền cố nhịn cười:
- Sao Nai không hỏi anh An.
- Có hỏi chứ. Anh An nói khủng lonh thời tiền sử mới dữ, còn khủng
long thời bây giờ hiền khô. Còn ít lắm, rất hiếm. Anh nói ở Việt Nam, Chỉ
còn có một con. Con khủng lonh này ở trong rừng, ngủ hoài, chỉ nằm ngủ
và cười thôi. Khủng long mà biết cười hả chị.
Ðó, cứ khen anh chàng chỉ chúi đầu học nữa thôi. Anh chàng học vậy
nhưng cũng đâu có tha cho Hiền. Không gặp được Hiền, anh vẫn tìm cách
gặp Hiền qua Nai, nhắn nhủ lời qua tiếng lại với Nai.Thì ra, Hiền vẫn mắc
mưu anh như thường. Ðược rồi, bây giờ, Hiền phải tìm hiểu về hai cây lúa.
Hiền chia kẹo cho Nai, dụ dỗ:
- À, bữa trước Nai nói Nai có trồng hai hạt lúa phải không?
- Không phải Nai trồng, mà anh An chị.