- Ừ há. Còn cả hai cây không mọc là không có chuyện tình yêu .
Huyên nhỉ?
Huyên nhìn Hiền cười hóm hỉnh:
- Bồ đang gieo hai hột lúa ở nhà đấy hả?
Hiền chỉ biết đấm vào lưng Huyên . nhưng con nhỏ đưa lưng chịu đòn,
còn chưa chừa:
- Ý cha. Ðau quá. Nhớ, nhớ tưới mỗi ngày một giọt nước mắt, lúa sẽ
cảm động mau mọc lắm đó.
Hiền cũng định giữ câu này để nói cay đắng với An, Khi gặp. Nhưng
có hai tuần lễ, Hiền không thèm ra chân tường. Hiền cũng mặc lũ nhỏ chơi
với nhau. Hiền đóng vai trò nghiêm trang, đứng đán mà. Anh chàng, có lẽ
cũng hiểu, bớt nhi nhô, và ba bốn ngày nay không thấy đứng ở sân ngó lên
nữa.
Nhưng Hiền biết An vẫn ở nhà, không đi đâu xa xôi hết. An đang bận
học thi. Vậy là phải. Chuyện học hành là quan trọng của cả một đời. Hiền
không thích nổi những anh chàng qúa mềm yếu. Trong mùa thi, có chút ái
tình, thay gì lo bài vở lại lo làm thơ, khóc gió, than mây vớ vẩn.Rồi thi
trượt, không hận mình, lại hận đời, hận mùa thi, hận thầy giáo. Cha mẹ la
rầy,thương liều thuốc chuột. Sai nặng. Hiền có chút thán phục An rồi đó.
Còn Hiền, năm nay Hiền không thi cử gì hết. Thi đệ nhị lục cá nguyệt
cũng đã xong,và Hiền chắc chắn lên lớp. Lên lớp đã đành, suýt chút nữa
còn được lãnh phần thưởng. Hiền tiếc quay quắt. Nếu được lãnh phần
thưởng, hảnh diện biết bao. Hiền cần gì khoe, thằng Bi, con Ki đã khoe
dùm Hiền um sùm, và chắc anh chàng phục mình phải biết. Những ngày
rảnh rổi của Hiền buồn ơi là buồn. Nếu Huyên không có cháu bé, chắc hai
đứa có chán thì giờ để gặp nhau, nói chuyện. Vậy mà Huyên làm như ban
cho Hiền một ân hụê lớn lắm
- Ðó, bây giờ rỗi rồi, tui thả lỏng cưng để cưng có thì giờ với người ta
.
Vô lý, Hiền phải thề thốt với nhỏ. Cả tuần rồi, Hiền không gặp An.
Mùa hoa ngọc lan tàn rồi, và chiều, trời thường mưa lớn. Những chiếc ghế
ở hai bờ tường cũng được dẹp đi. Bây giờ, làm gì còn phút làm quen, ngại