Mẹ An, theo Hiền suy xét, chắc không đến nỗi dữ. Mà khen hiền hậu
thì Hiền cũng không dám quả quyết. Hiền chỉ thấy dễ thương. Chắc tại vì
bà có chiếc miệng cười giống An. Lạ quá,Hiền thấy bà đẹp.
Bé Nai ríu rít quanh Hiền :
- Chị ở đây với em đã. Chị lên phòng, em cho coi đồ chơi. Em có
nhiều đồ chơi lắm.
Hiền xoa đầu Nai:
- Thôi để chị về.
- Chị ra vườn,em chỉ cho chị chỗ anh An trồng hai hột lúa.
Hai hột lúa. Chi vậy? Hiền ngạc nhiên:
- Anh An trồng chi vậy?
- Anh An nói có bà tiên mach anh, nên gieo hai hột lúa để thử gì
đó.Nếu có hai cây lúa mọc thì sẽ hên lắm.
Hiền bật cười. Không ngờ An cũng còn trẻ con thế. Chắc An muốn
đùa chơi với Nai cho vui. Thằng Nai ngây thơ:
- Chị muốn trồng không, em cho.
- Lúa ở đâu mà cho.
- Lúa nhặt ở trong thạp gạo.Nhiều lắm chị.
Lúc đi ra sân, Hiền thấy chiếc ghế gỗ vẫn dựng sát ở chân tường. Và
cây ngọc lan bên nhà cô, đã có một vài nhánh non vờn sang. Mùa tới, chắc
An chẳng cần xin hoa nữa, hoa sẽ tràn qua vườn nhà An, Và An chỉ cần vói
tay là hái tới.
Hiền nhìn lên, mắt vừa tầm với cửa sổ phòng Hiền. Tấm màn xanh
vén hé một tí, nhưng ở dưới nhìn thấy rất rõ. Hiền tự nhủ. Từ bây giờ, phải
để ý và nên kéo sát lại. Thảo nào, Hiền dể lọt vào mắt anh chàng hàng xóm.