- Xì, mừng?
An bế Nai lên. Vì phải bế Nai nên đứng thẳng người .
- Hỏi Nai coi.Nghe chị Hiền lành bịnh anh mừnh không ?
- Có.
- Anh mừng rồi anh làm gì?
- Anh trồng lúa…
- Ý, Nai nói bậy. Anh mừng anh ăn tới năm bát cơm. Phải năm bát
không ?
- Có.
An thả Nai xuống, thằng bé lọt xuống bờ tường không thấy nữa. Bây
giờ chỉ còn An . Với mắt nồng nàn. Mắt nồng nàn gió núi, tóc bồng bềnh
mây trời, giọng còn pha tiếng suối. Em, anh đi núi về…Em anh từng bước
khẽ, tay bưng đầy gió hương…Em, anh đi núi về.Gặp mây đèo quấn quít…
Em. Hiền muốn run lên, muốn té xuống đất, muốn tan trong hương ngọc
lan .Hôm nay từng bước khẽ, dìu dặt tới người thương. Không ,Hiền phải
ngó mắt đi chổ khác, hay cuối xuống. Hay dấu mặt đi. Nhưng An đâu có
cho Hiền dấu mặt. An gọi:
- Hiền .
Bắt buột Hiền phải ngó vào mặt An. Ngó, gượng tỉnh táo, gượng tự
nhiên.Muốn nhếch môi cười quá. Cười ngạo mạn một tí, dí dỏm một tí, cho
anh chàng teo chơi. Nhưng khó ghê, chính Hiền đang teo, đang teo tệ hại.
Thấy An gọi rồi cứ lặng thinh ngó. Hiền ấp úng:
- Gì?
- Khó nói quá. Muốn hỏi Hiền …
Thôi khỏi. Người ta biết rồi. Muốn hỏi về lá thư, về bài thơ chớ gì. Ðể
giúp cho một chút,làm ơn cho.
- Ði núi vui quá há.
Biết ngay mà. Mặt An rạng rỡ:
- Biết rồi còn hỏi.
- Biết gì đâu?
Thơ hay không?
- Dốt lắm không thích thơ thẩn.