Thằng Bi cười để lộ thêm một cái răng sún nữa. Chiếc răng vừa mới
nhổ đi xong. Mấy hôm nay, anh chàng kêu la ghê quá, mồm miệng xưng
vù. Thằng Nai cười ngất:
- Bi sún hả?
Bi nhe răng ra:
- Ừa. Con sâu nó ăn mất răng của Bi rồi.
Hiền nghe hai đứa nhỏ nói chuyệnvới nhau,tức cười quá. tức cười thì
phải cười , và Hiền cười phá lên.
- Vui quá há.
Hiền giật mình.An dã đứng dưới sân, và ngó Hiền , mắt An chớp
chớp, chắc chắn, vì tất cả sân nắng trước mắt Hiền lung linh. Hiền muốn
nhảy xuống ghế, muốn chạy.Nhưng chân Hiền bị chôn rồi.An bước tới gần:
- Ủa Hiền .
Xí, làm như lạ lùng lắm. Như quen thân nhau lâu đời lắm. Ðã có với
nhau hàng trăm kỹ niệm. Có một thời thơ ấu…An tươi cười nét mừng rỡ lộ
liễu.
- Hiền khỏi bịnh rồi hả?
Ðến nước này thì không thể không trả lời. Hiền đâu muốn làm người
bất lịch sự.
- Người ta khỏi bịnh lâu rồi.
Vậy là anh chàng nhảy lên ghế, hai tay bám vào tường, như chồm cả
người qua:
- Lo gần chết .
- Xí, lo?
- Chớ sao. Ði núi mà lòng nóng như lửa. Ở miền lạnh mà như có lò lửa
nung tim gan.
- Thôi.
Không hiểu sao, Hiền có thể gay gắt với An bằng lời thân ái đó, chịu
thua rồi đó. An cười, ánh sáng trong mắt cứ nhấp nháy hoài:
- Ừ, Hiền xanh đi nhiều. Ăn cơm được chưa?
- Hỏi chi vậy?
- Ðể mừng.