Điều đó khiến cho Trẫm trở thành thiếu máu và mặt Trẫm
trở nên xanh xao và gầy còm. Năm nay Trẫm chưa đến tứ
tuần, mà tóc râu đã bạc chẳng khác gì một ông già. Trẫm sợ vì
quá lo lắng trong lòng mà không còn có sức để sớm hôm thờ
phụng tổ tiên...
Giữa những mối lo âu chồng chất về công việc trị dân và
những họa lớn lao đến với đất nước, tuy bất lực, Trẫm vẫn
chăm đọc sách thánh hiền, đọc mà không biết vận dụng…
Tấm lòng và sức lực của con người chỉ có một cái thân, lại bị
hàng vạn ngàn công việc đè nặng lên đầu làm sao có đủ khả
năng chịu đựng nổi gánh nặng này?
Việc lớn của các người chủ gia đình, hôm nay là chống đỡ đất
nước. Cả khối muôn vạn ngàn gia đình đoàn kết lại, cùng
nhau một ý chí thì đó mới là biện pháp đúng đắn nhất để đi
đến thành công…
“Cái gì cũ kỹ, không hợp lý nữa hoặc tồi tệ, xấu xa thì phải xóa
bỏ đi. Cái gì có lợi thì phải đi tìm cho được. Những bậc hiền tài
hãy hiến kế, những người có sức hãy góp sức, những người
giàu hãy góp của và những kẻ có một sở trường riêng, một
nghề nghiệp, những kẻ có sáng chế, phát minh một vài điều
có ích, phải sử dụng tài năng, nghề nghiệp đó phục vụ cho nhu
cầu của quân đội, của giang sơn.
Tất cả hãy tự nguyện và chủ động tự giới thiệu, đề xuất ý
kiến, thử cách làm sao chuộc lại hoặc sửa chữa những sai lầm
của chúng ta…
Trẫm sẽ sung sướng biết bao nếu, trong nỗi đau thương sâu
sắc của mình chuộc lại được những lỗi lầm quá khứ, làm được
chút gì đáp lại công lao ngày trước của Tổ tiên! Đây là tất cả