Nhưng tại Paris, nhật lệnh vẫn luôn luôn là chờ đợi thời cơ, khi đại
sứ đặc mệnh toàn quyền Đức, Radowitz, hỏi chánh phủ Pháp cho
biết chánh phủ Pháp quan niệm như thế nào về hiệp ước mới giữa
Tây Ban Nha và Việt Nam. Một công hàm của đại sứ Pháp tại Berlin,
Saint Vallier, nhắc lại rằng đế quốc Đức đang có những nguyện
vọng thuộc địa tích cực, và phát biểu ý kiến của cá nhân ông ta
rằng: nước Pháp sẽ có lợi nếu biết xác định tại Việt Nam một lập
trường vững chắc đủ để đánh bật đi bất cứ một ý đồ xâm nhập nào
của nước ngoài.
Ngày 18/6/1880, Jauréguiberry viết một bức mật thư mới cho
Waddington:
“Tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi lo lắng của ông De Saint-Vallier về
những nguy cơ mà tình thế chúng ta ở Việt Nam có thể gặp
phải, những nguy cơ đó có thể gia tăng do hiệp ước đã ký kết
giữa Huế và Tây Ban Nha.
“Tôi không bỏ qua một cơ hội nào để biểu lộ những nỗi lo ấy
hoặc qua thư từ, hoặc bằng lời nói và yêu cầu chánh phủ chọn
một đường lối chính trị rõ ràng và quả quyết.
“Như ông biết, những đề nghị về ngân sách mà theo tôi đã
mở đường cho Quốc hội phải tuyên bố về đường lối chính trị
cần nên theo, đã được đệ trình lên nhiều tuần lễ nay rồi. Từ
đó, mỗi đợt thư về đưa lại.
“Nếu quả thật như người ta thông báo, tiểu ban ngân sách đã
từ chối ngay cả việc trình bày một bản báo cáo về những
khoản chi rất hạn chế mà chánh phủ đề nghị thì tôi chỉ còn
cách là thôi, không chịu trách nhiệm trước những sự kiện chỉ có
thể là rất tai hại cho cả quyền lợi, lẫn uy tín của đất nước
chúng ta”