cảng khác của nước Trung Quốc mà việc buôn bán được cho
phép
”.
Những đề nghị này cũng chẳng đưa lại kết quả gì hơn là những
đề nghị khác. Và ông đại sứ Pháp tại Bắc Kinh được lệnh phải tìm
cách nào để biết những ý đồ thực sự của chánh phủ Trung Quốc.
Bourée bị tác động sâu sắc vì những hiện tượng bên ngoài thể
hiện một sự chuẩn bị chiến tranh từ phía Thiên triều, rất lo sợ một
cuộc xâm lăng quy mô lớn của Trung Quốc vào Bắc kỳ có thể diễn
ra trong khoảnh khắc.
Ít lâu sau, ông ta định đi Thượng Hải để ở đó trong mùa đông.
Trước khi lên đường, ấn định vào ngày 11/11/1882, ông mới trao cho
Tổng lý Nha môn, hơi muộn, bức thư của ông trả lời cho bức thư ngày
29/10/1882 của Tổng lý Nha môn về chuyện hiểu lầm giữa đại sứ
Trung Quốc tại Paris với ông Bộ trưởng Ngoại giao Pháp.
Nhà ngoại giao Trung Quốc có gửi công hàm cho Bộ trưởng Ngoại
giao Pháp mà ông Bộ trưởng Ngoại giao Pháp không có phúc thư.
Bourée lợi dụng bức thư trả lời này để đề cập tới điều mấu chốt
của vấn đề Việt Nam và bày tỏ nguyện vọng hai bên sẽ gác qua
không đề cập tới những quan điểm có tính nguyên tắc về những
mối quan hệ của Pháp và Trung Quốc, đối với Việt Nam. Nhà
ngoại giao Pháp đề nghị, thay vì đánh nhau, hai bên có thể cùng
nhau dàn xếp một cách thỏa mãn có lợi cho cả hai bên.
Bị tác động vì những đề nghị của Bourée mà Việt Nam sẽ chỉ phải
một mình chịu đựng lấy mọi thiệt thòi, ông chủ tịch Tổng lý Nha
môn đề nghị cử hai đại diện, một Trung Quốc và một Pháp, với
những quyền hạn cần thiết, để ký kết một hiệp định giải quyết
tất cả những vấn đề gì do cuộc xâm nhập vào Bắc kỳ của Pháp
gây ra. Bourée vội vàng chấp nhận ngay về nguyên tắc nhưng yêu