Vì những lý do ấy mà chúng ta phải làm tất cả mọi cách để
tránh xảy ra một cuộc khởi nghĩa toàn dân. Và cũng để chặn
đứng những mối nguy cơ ấy lại hoặc giảm bớt quy mô của nó
đi mà ngay từ đầu tôi đã khuyên rồi khẩn khoản yêu cầu
chiếm đóng những nơi thuận lợi nhằm chia cắt đất nước An
Nam ra thành nhiều mảnh, đặc biệt là làm cho nó cách ly với
các tỉnh phía Nam xứ Bắc kỳ. Cũng vì lẽ đó mà tôi đã xin được
chiếm đóng phía nam Bắc kỳ - lúc đó rất dễ dàng – và cắt
tỉnh Bình Thuận, để sát nhập với Hạ Nam kỳ; mà tôi cũng đòi
mở cửa và chiếm đóng vịnh Xuân Đài. Cái đã dẫn đường cho
tôi nói về cửa biển này không phải là cái khả năng cập bến
cho tàu bè rất tốt mà nhất là vì tôi biết cửa biển này đi sâu
vào tận chân núi đại ngàn chắn ngang hoặc cho phép người ta
kiểm soát được dễ dàng những việc giao thông giữa hai miền
Nam và Bắc. Mục đích của tôi là phá cho tan vỡ khối gắn
liền của An Nam có thể nói chia cắt nó ra từng mảnh nhỏ, rời
rạc để không bao giờ nó có thể tập hợp được mọi lực lượng của
nó chống lại chúng ta. Những sự kiện đang xảy ra hôm nay
chứng minh nhận thức của tôi là hoàn toàn chính xác, khiến tôi
xiết bao ân hận vì đã không được người ta hiểu được hết ý
mình...
”