hoặc ít ra sẽ cung cấp luận chứng cho những kẻ thù của chế độ
dân sự, là chế độ duy nhất có thể cung cấp cho ta một ngân
sách không ngừng gia tăng, do đó mà nó có thể đưa một đất
nước ít kiên nhẫn, ít biết đến những quyền lợi thiết thân của
mình như đất nước chúng ta, bỏ lỡ một cơ hội có lẽ là duy nhất
để tạo dựng cho mình một đế quốc thuộc địa rộng lớn có khả
năng phản ứng một cách có hiệu quả đối với nền chính trị
châu Âu và đối với những cuộc cạnh tranh đang tung hoành ở
đấy, nhưng mà kết thúc tại những chiến trường xa xôi.
Nhưng vả lại, một cuộc tổng khởi nghĩa như vậy dù có bị đàn áp,
đập tan và trừng phạt nghiêm khắc bao nhiêu đi nữa với một
ư
u thế, phương tiện lớn hơn bao nhiêu đi nữa, đối với dân tộc,
như dân tộc An Nam, vẫn mãi mãi như một mối hận lịch sử
không gì xóa sạch nổi như một kỷ niệm vinh quang, một lời kêu
gọi tập hợp, một niềm hy vọng, lần sau sẽ thành công hơn khi
có hoàn cảnh thuận lợi hơn. Nó tạo nên cho mọi người An Nam
cùng với ý thức sâu sắc về sự thống nhất và về sức mạnh
của mình, tư tưởng của một sự báo thù luôn luôn chờ đợi.
Tại An Nam, không một sĩ phu nào, ngay cả không một đứa trẻ
con nào học ở trường, một người thường dân nào là không biết
những tên tuổi và những chiến tích anh hùng đã trở thành
truyền thuyết, được gắn liền vào những bài vè và bài dân
ca bản xứ của những ông vua và những lãnh tụ nghĩa quân đã
trong bao nhiêu thế kỷ, phất cờ đại nghĩa, chống lại những
kẻ thù xâm lược Trung Quốc và đã đuổi được chúng ra ngoài
bờ cõi giang sơn. Cũng những sự kiện ấy đã xảy ra trước mỗi
một hành động nhỏ của cuộc chinh phục Nam kỳ hay chiến
dịch hiện nay của chúng ta. Đó là những triệu chứng mà một
nhà chính trị không được phép coi thường.