1.235.000 đồng, năm 1888 lên 2.995.000 đồng, năm 1896
1897, ông ta đã thiết lập những sòng bạc và nâng mức thuế quan
lên.
Nhưng rồi Paul Bert chẳng bao lâu thì chết, “nạn nhân của
thuộc địa”, cũng như Richaud, kẻ đi trước ông, hoặc như Rousseau, kẻ
đến sau ông.
Tại Paris, người ta có ý thức rất rõ, liên quan đến chế độ bảo hộ
ở
Bắc kỳ và Trung kỳ, về những khó khăn khó lòng giải quyết,
cũng như những giải pháp mà nó bao gồm. Ngay hôm sau khi toàn
quyền Armand Rousseau chết, người ta quan tâm nhất đến việc
tìm người kế tục. Cần có một người có khả năng làm được “một sự
nghiệp tốt đẹp cho chính quốc tại Viễn Đông”. Không một nhân vật
nào có đủ tư cách và tài giỏi để giữ vai trò ấy cho bằng chính Bộ
trưởng bộ Tài chính của Nội các Bourgeois, Paul Doumer.
Ngày 22/3/1897, Paul Doumer được cử làm Toàn quyền Đông
Dương.
Trước khi Doumer được cử làm Toàn quyền thì Toàn quyền
Đông Dương chẳng là chỉ là viên quan cai trị xứ Bắc kỳ, được trao
thêm một vài quyền hành khác thường có tính chất trên danh
nghĩa hơn là thực tế, với những viên quan cai trị các xứ bảo hộ khác
và của Nam kỳ thôi.
Bộ phận chính quyền Đông Dương, thực ra như không có. Nó
thiếu hẳn những cơ quan cơ bản mà bất cứ chánh phủ nào cũng
phải có
Vừa lên cầm quyền, Doumer lo tổ chức những cơ quan chung
của “Phủ Toàn quyền”, đồng thời “cải tổ lại” nền tài chính của
thuộc địa.