Ngài Chủ tịch (tổng thống!?) nước Cộng hòa Pháp và Đức vua
nước An Nam
vì muốn đoàn kết hai nước lại với nhau bằng
những mối quan hệ hữu nghị lâu dài, đã quyết định ký kết một
hiệp ước hòa bình và liên kết, thay cho Hiệp ước ngày 12/6/1862 và
để thực hiện mục đích đó, đã cử các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của
mình như sau:
Ngài chủ tịch nước Cộng hòa Pháp: Chuẩn Đô đốc Dupré, thống
đốc và tổng chỉ huy quân đội Hạ Nam kỳ, Đệ nhất Bắc đẩu bội
tinh, Huân chương Giáo dục hạng Nhất;
Và Đức vua An Nam: Lê Tuấn, Thượng thư bộ Hình, đệ nhất sứ
giả, và Nguyễn Văn Tường, cố vấn thứ nhất của Thượng thư bộ Lễ,
đệ nhị sứ giả; sau khi đã trao đổi cho nhau các thư ủy nhiệm đúng quy
cách và hợp lệ, đã đồng ý với nhau về những điều khoản dưới đây:
Điều 1: Sẽ có hòa bình và liên kết mãi mãi giữa nước Pháp và
vương quốc An Nam.
Điều 2: Ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Pháp thừa nhận chủ
quyền và độc lập hoàn toàn của Quốc vương An Nam đối với tất
cả các nước ngoài bất kể là nước nào, hứa giúp đỡ cho Quốc vương
An Nam và cam kết giành cho Ngài, không kèm theo điều kiện, sự
hỗ trợ cần thiết cho việc giữ gìn trật tự an ninh trong cả nước và bảo
vệ Ngài chống lại mọi cuộc tấn công cũng như để tiễu trừ nạn hải tặc
đang hoành hành một phần bờ biển của vương quốc.
Điều 3: Để đáp lại sự bảo hộ đó, Đức vua An Nam cam kết sẽ
uốn nắn đường lối chính trị của mình theo đường lối chính trị của
nước Pháp và không thay đổi gì về những quan hệ ngoại giao hiện
có.
Điều cam kết chính trị này không bao gồm những hiệp ước
thương mại; nhưng không một trường hợp nào Đức vua An Nam được