thư và cho tôi được biết là ông sẽ tới. Tôi rất vui mừng được gặp
ông. Đức Giám mục luôn nói về ông với một tấm lòng cực kỳ
cảm mến và với tư cách là một người bạn thân – “Đôi đũa”, nếu
tôi nhớ chính xác.”
Ông Sakata cúi thấp đầu.
“Và tôi cũng được biết ông ấy luôn luôn tự coi bản thân mình
mắc nợ cá nhân ông vì lòng rộng rãi hào hiệp như thế trong biết
bao nhiêu năm tháng.”
“Không, không, không phải tôi,” ông cựu Thiếu tá trả lời. “Tôi
chỉ đại diện cho một người có quyền cao hơn, cũng giống như
người bạn thân Giám mục quá cố của tôi thôi.”
Đức Tổng Giám mục tỏ ra bối rối.
“Ngài thấy đấy, thưa ngài,” Ông Sakata nói tiếp, “Tôi chỉ là
tổng giám đốc cảu công ty. Tôi xin phép có vinh dự được giới
thiệu vị Chủ tịch.”
Ông Sakata lùi ra sau một bước để cho một người bước lên
trước. Anh ta thậm chí còn nhỏ bé hơn, ban đầu Đức Tổng Giám
mục đã nghĩ đó là một nhân viên trong đám tùy tùng của
Sakata.
Vị Tổng Giám đốc cúi thấp người và vẫn không nói câu nào,
đưa một chiếc phong bì cho Đức Tổng Giám mục.
“Tôi xin phép được mở nó ra?” người lãnh đạo nhà thờ nói,
không biết tục lệ Nhật Bản là phải chờ cho đến khi nào người
cho đã đi khỏi.
Người nhỏ bé lại cúi đầu.
Đức Tổng Giám mục mở chiếc phong bì ra, và lấy ra một tờ
séc ba triệu bảng.
“Đức Giám mục quá cố chắc hẳn là một người bạn rất thân
thiết của ông,” là tất cả những gì Ngài có thể nghĩ được để nói
ra.
“Không, thưa ngài,”vị Chủ tịch trả lời. “Tôi không có được cái
đặc ân đó.”