Tai Nạn Dây Chuyền
L
ần đầu tiên chúng tôi gặp Patrick Travers là vào kỳ nghỉ
đông hàng năm ở Verbier. Khi chúng tôi đang đứng đợi thang
máy trượt tuyết buổi sáng thứ bảy đầu tiên của kỳ nghỉ thì một
người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần đứng dẹp sang bên, nhường
cho Caroline thế chỗ anh ta để chúng tôi có thể lên cùng nhau.
Anh ta bảo đã kết thúc hai cua trượt buổi sáng hôm đó và có đợi
một chút cũng không hề gì. Tôi cảm ơn anh ta và không nghĩ
ngợi gì thêm về điều đó nữa.
Lên đến đỉnh là tôi và vợi tôi ai đi đường nấy ngay, cô ấy tới
dốc A để gặp Marcel – người chỉ dạy những chân trượt trình độ
cao – vợ tôi đã trượt tuyết từ khi lên bảy, tôi thì đến dốc B, và tìm
bất cứ hướng dẫn viên nào đang rảnh rang – tôi mãi đến năm
bốn mươi mốt tuổi mới học trượt tuyết. Thực ra thì dốc B vẫn
còn quá tầm đối với tôi, cho dù tôi không dám thú nhận như
vậy, đặc biệt là với Caroline. Thường thường chúng tôi gặp lại
nhau trên đỉnh dốc, chỗ thang máy, sau khi đã hoàn thành
những cua trượt của mình.
Buổi tối hôm đó chúng tôi chạm trán Travers tại quầy rượu
khách sạn. Vì anh ta dường như chỉ có một mình nên chúng tôi
mời anh ta cùng ăn tối với chúng tôi. Travers chứng tỏ mình là
một bạn đồng hành đầy thú vị và chúng tôi đã có một buổi tối
khá vui vẻ. Anh ta lịch thiệp tán tỉnh vợ tôi mà không hề vượt
quá ranh giới, còn vợ tôi tỏ ra phấn khích vì sự chú ý đó. Qua
năm tháng, tôi đã dần quen với việc đàn ông dễ bị cuốn hút bởi
Caroline, và không khi nào lưu tâm xem mình may mắn ra sao.
Trong bữa tối, chúng tôi được biết Travers là chủ một nhà băng
nhỏ có một văn phòng trong thành phố và một căn hộ ở Quảng
trường Eaton. Anh ta kể rằng năm nào cũng tới Verbier từ khi