“Tôi đồng ý,” tôi trả lời. “Tuy nhiên pòng tranh của tôi đã
nhìn nhận như thế về Vuillard khá lâu rồi.”
“Bức Quý bà bên khung cửa sổ giá bao nhiêu?” anh ta hỏi.
“Tám mươi ngàn bảng,” tôi nói khẽ.
“Nó gợi cho tôi nhớ tới một bức tranh cảu ông ta tại bảo tàng
Metropolitan,” Travers nói, trong lúc xem xét bức chụp lại trong
catalogue.
Tôi hơi ngạc nhiên, bảo Travers rằng bức tranh của Vuillard ở
New York đã được vẽ cách bức tranh mà anh ta hâm mộ chưa
đầy một tháng.
Anh ta gật đầu. “Còn bức khỏa thân nhỏ?”
“Bốn mươi bảy ngàn,” tôi bảo.
“Bà Hensell, bà vợ của người buôn bán tranh cho ông ta, và
nếu tôi không nhầm bà ta là cô nhân tình thứ hai của Vuillard.
Những người Pháp luôn luôn văn minh hơn chúng ta rất nhiều
trong những chuyện như thế. Nhưng mà bức tranh tôi ưa thích
tại cuộc triển lãm này,” Travers nói tiếp, “chắc chắn có thể sánh
được với những kiệt tác xuất sắc nhất của ông ấy.” Anh ta quay
sang, hướng vào một bức sơn dầu lớn vẽ một thiếu nữ đang chơi
dương cầm, người mẹ cô gái đang cong người lật giở khuông
nhạc.
“Tuyệt tác,” anh ta thốt lên. “Tôi mạo muội hỏi nó đang giá
bao nhiêu nhỉ?”
“Ba hảy mươi ngàn bảng,” tôi bảo, băn khoăn tự hỏi không
biết cái giá như thế có quá tầm với của Travers không.
“Bữa tiệc tuyệt vời quá, Edward à,” một giọng nói cất lên phía
sau lưng tôi.
“À! Percy!” tôi thốt lên, quay đầu a\lại. “Tớ cứ tưởng cậu bảo
cậu không thể đến được.”
“Ờ, quả có thế thật, ông bạn ạ, nhưng tớ đã quyết định không
thể cứ một mình ở nhà mãi được, nên tớ đã đến để dìm nỗi đau
trong rượu sâm panh.”