Trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, bức tranh Vuillard đã
được mang tới và treo trong phòng ăn tại tầng một nhà anh ta.
Travers gọi điện lại cho tôi vào buổi chiều để cảm ơn và hỏi xem
liệu Caroline và tôi có thể đến dùng bữa tối với anh ta không;
anh ta bảo muốn nghe ý kiến thứ hai về bức tranh.
Với ba trăm bảy mươi ngàn bảng đã đặt cược, tôi thấy mình
không dễ gì từ chối lời mời này, và dù sao đi nữa Caroline cũng
có vẻ sốt sắng chấp nhận, nói rằng nàng muốn xem ngôi nhà
anh ta ra sao.
Chúng tôi ăn tối với Travers vào ngày thứ năm. Hóa ra chúng
tôi là những vị khách duy nhất. Tôi còn nhớ là tôi đã rất ngạc
nhiên vì không có một bà Travers nào cả, hay ít nhất cũng là
một cô người yêu thường trú ở đó. Travers là một chủ nhà chu
đáo và bữa ăn mà anh ta chuẩn bị rất tuyệt vời. Tuy nhiên, lúc
đó tôi thấy anh ta có vẻ hơi quan tâm lo lắng quá cho Caroline,
dù nàng tỏ ra thích thú với sự chú ý mạnh mẽ đó. Có lúc tôi tự
hỏi nếu tôi tan biến vào không khí thì không biết có ai trong hai
người nhận biết được không.
Đêm hôm đó, khi chúng tôi rời khỏi Quảng trường Eaton,
Travers bảo tôi anh ta gần như đã quyết định về bức tranh. Tôi
cảm thấy ít nhất buổi tối này cũng đã phục vụ được cho một
mục đích nào đấy.
Sáu ngày sau, bức tranh được gửi trả lại phòng tranh của tôi
với mấy lời nhắn kèm theo, nói rằng anh ta không cần đến nó
nữa. Travers không nhọc lòng nêu lến lí do, mà đơn giản kết
thúc lời nhắn, anh ta nói hy vọng một lúc nào đó sẽ ghé qua
xem lại các bức Vuillard khác. Đầy thất vọng, tôi gửi trả lại tiền
ứng trước, nhưng tôi cũng nhận thấy khách hàng thường hay
quay lại, đôi khi hàng tháng, thậm chí hàng năm sau.
Thế nhưng Travers không bao giờ quay lại.
Khoảng chừng một tháng sau thì tôi biết lý do tại sao. Khi tôi
đang ăn trưa tại chiếc bàn lớn đặt chính giữa câu lạc bộ của tôi,