thời gian làm tình với Diana, hắn gửi trả lại cả hai, hơi cũ đi một
chút. Trông cậu sao thế, anh bạn,” Percy bỗng nhiên kêu lên.
“Thức ăn có vấn đề hả, nó không được như trước nữa kể từ hồi
Harry chuyển đến nấu cho Carlton. Tớ đã viết về việc này mấy
lần cho hiệp hội rượu vang nhưng mà…”
“Không sao, tớ khỏe mà,” tôi bảo. “Tớ chỉ cần thoáng khí một
chút. Tớ xin lỗi nhé, Percy.”
Trên đường từ câu lạc bộ trở về tôi quyết định tôi phải làm
một cái gì đó với ông Travers.
***
Sáng hôm sau tôi đợi thư từ gửi đến và kiểm tra mọi phong bì
gửi cho Caroline. Không có điều gì bất thường, thế nhưng tôi
nghĩ Travers không ngu dại gì lại để lại cái gì đó trên giấy tờ. Tôi
cũng bắt đầu nghe trộm điện thoại của nàng, nhưng hắn cũng
không nằm trong số những người gọi điện thoại, ít nhất là
trong lúc tôi còn ở nhà. Thậm chí tôi còn kiểm tra công tơ mét
xe hơi của nàng xem nàng có đi đâu xa không, nhưng quảng
trường Eaton thì đâu có xa xôi. Thường thường những điều ta
không làm lại để lộ ra vấn đề, tôi rút ra quyết định đó: Chúng tôi
đã không làm tình nửa tháng nay, và nàng chẳng mảy may đả
động tới chuyện đó.
Tôi tiếp tục theo dõi Caroline cẩn thận hơn trong suốt nửa
tháng sau, nhưng tôi thấy rõ ràng Travers đã mệt mỏi với nàng
vào ngay thời gian mà hắn gửi trả lại bức Vuillard. Điều này
càng làm tôi điên tiết.
Rồi tôi lên kế hoạch trả thù mà lúc đó tôi thấy rất tuyệt diệu,
tôi tự nhủ rằng mất vài ngày tôi sẽ vượt qua được vụ này, thậm
chí còn quên nó đi. Nhưng tôi không quên được. Dường như là ý
nghĩ đó đã lớn lên thành một sự ám ảnh. Tôi bắt đầu tự thuyết
phục mình, rằng trách nhiệm lớn lao của tôi là phải giải quyết
Travers trước khi hắn ta bôi nhọ thêm bất cứ bạn bè nào của tôi.