Trong đời mình, tôi chưa bao giờ phạm pháp một cách có ý
thức. Đỗ xe phạm luật làm tôi khó chịu, vứt rác lung tung làm
tôi phật ý và tôi trả thuế VAT ngay ngày đầu tiên khi cái phong
bì to tướng rơi vào thùng thư.
Tuy nhiên khi tôi đã quyết định cần làm việc gì thì tôi tỉ mỉ
chuẩn bị kế hoạch. Đầu tiên, tôi cho rằng phải bắn Travers, rồi
tôi nhận ra rất khó khăn mới có được một giấy phép sử dụng
súng. Hơn nữa, nếu tôi thực hiện trôi chảy thì hắn chết rất ít
đau đớn, mà điều này không nằm trong kế hoạch tôi dành cho
hắn. Rồi trong đầu tôi nảy ra ý định đầu độc hắn – nhưng cái
này liên quan đến nhân chứng kê đơn, mà tôi cũng không được
chứng kiến cái chết từ từ tôi mong muốn. Bóp cổ chăng, tôi cho
là phải vận dụng quá nhiều can đảm – và trong mọi tình huống,
hắn ta to con hơn tôi, có khi tôi lại là người bị bóp cổ cũng nên.
Chết đuối ư, có khi phải mất hàng năm hắn ta mới gần nước, mà
tôi chưa chắc đã tiếp cận được hắn khi hắn lặn xuống nước lần
thứ ba. Thậm chí tôi còn nghĩ đến cán chết thằng cha chết tiệt
đó, nhưng lại thôi vì thấy cơ hội gần như bằng không, hơn nữa
tôi không có thời gian xem hắn ta đã chết hay chưa. Tôi nhanh
chóng nhận ra rằng thật là khó để giết một ai đó mà không một
ai biết đấy là đâu.
Đêm đêm tôi thức đọc tiểu sử những kẻ giết người, nhưng tất
cả bọn họ đều bị bắt, và bị kết án, nên tôi không an tâm. Tôi
chuyển sang tiểu thuyết trinh thám, trong đó luôn luôn cho
phép một sự tình cờ, may rủi, hay một sự kì diệu mà tôi không
sẵn lòng mạo hiểm, cho đến khi tôi vớ được một câu của Conan
Doyle: “Bất cứ nạn nhân tương lai nào có một thói quen thường
ngày lập tức làm cho chính bản thân họ dễ bị nguy hiểm hơn”.
Tôi nhớ đến thói quen thường ngày của Travers, mà vì nó hắn ta
rất đỗi tự hào. Việc này cần mất thêm sáu tháng đợi chờ nữa,
nhưng đó cũng là thời gian để tôi hoàn chỉnh kế hoạch. Tôi sử
dụng rất có hiệu quả quãng thời gian này để củng cố kế hoạch,