bởi vì mỗi khi Caroline đi vắng quá hai mươi tư giờ là tôi lại
đăng ký học ngay buổi trượt tuyết tại con dốc khô ở Harrow.
Tôi thấy vô cùng dễ dàng để tìm hiều xem Traveers sẽ trở lại
Verbier vào thời gian nào, và tôi có thể thu xếp kì nghỉ đông của
mình sao cho trùng khớp, khoảng ba ngày thôi – một quãng
thời gian đủ cho tôi thực hiện tội ác đầu tiên của mình.
***
Caroline và tôi tới Verbier vào ngày thứ sáu thứ hai của tháng
giêng. Nàng đã hơn một lần nhận xét về tính khi khác thường
của tôi trong dịp lễ Noel, và hy vọng kì nghỉ sẽ giúp tôi thư giãn.
Tôi có thể nào giải thích nàng hay rằng chính ý nghĩ về kì nghỉ
này đã làm cho tôi căng thẳng. Khi máy bay đang trên đường
bay tới Thụy Sĩ, nàng hỏi tôi liệ Travers sẽ tới đó năm nay
không. Điều đó cũng không giúp ích gì cho tính khí của tôi.
Buổi sáng đầu tiên sau khi tới nơi, chúng tôi đi thang máy lên
đỉnh dốc lúc khoảng mười giờ ba mươi, Caroline đến đăng kí
ngay với anh Marcel. Khi nàng cùng anh ta đi dốc A, tôi quay lại
dốc B để trượt một mình. Như thường lệ, chúng tôi thống nhất
sẽ gặp lại nhau ở thang máy, hoặc nếu lạc nhau, thì ít nhất
chúng tôi cũng gặp nhau trong bữa ăn trưa.
Trong những ngày sau đó, tôi duyệt qua duyệt lại nhiều lần
kế hoạch tối ưu mà tôi đã hoàn chỉnh trong đầu và đã luyện tập
siêng năng ở Harrow cho đến khi tôi đã chắc chắn là nó hoàn
hảo. Kết thúc tuần lễ đầu tiên, tôi đã tự thuyết phục mình rằng
tôi đã sẵn sàng.
***
Buổi tối trước hôm Travers dự định sẽ tới, tôi là người cuối
cùng rời khỏi con dốc. Ngay cả Caroline cũng nhận xét trình độ
trượt của tôi đã tiến bộ và nàng gợi ý với Marcel rằng tôi đã sẵn
sàng với con dốc A, với những khúc cua gấp hơn và độ dốc đứng
hơn.