“Có lẽ phải đợi đến sang năm,” tôi bảo nàng, cố gắng tỏ ra
bình thường, và quay lại dốc B.
Trong buổi sáng cuối cùng, tôi trượt đi trượt lại dặm đầu tiên
của đường trượt, và bị cuốn hút vào đường trượt đến mức tôi
hoàn toàn quên mất là phải gặp Caroline để ăn trưa.
Buổi chiều, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại những chỗ cắm cờ đỏ
đánh dấu đường trượt, và khi tôi tin chắc chân trượt cuối cùng
đã về nghỉ tối, tôi thu hồi khoảng ba mươi cây cờ, và cắm chúng
lại theo một đường trượt mới và tôi đã vạch ra một cách kỹ
lưỡng. Nhiệm vụ cuối cùng là kiểm tra lại đoạn đường đã chuẩn
bị đó rồi đắp một ụ tuyết lớn cách chừng hai mét phía trên cái
điểm đã được lựa chọn. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, tôi
chầm chậm trượt xuống núi dưới ánh chiều tà.
“Anh định đoạt huy chương vàng Olympic hay sao?” Caroline
hỏi tôi khi cuối cùng tôi đã mò về tới phòng. Tôi đóng cửa nhà
tắm để nàng khỏi chờ đợi một câu trả lời.
***
Travers nhận phòng khách sạn chừng một giờ sau đó.
Tôi chờ đợi cho trời tối hẳn rồi xuống quầy rượu gặp hắn và
cùng uống. Hắn tỏ ra hơi căng thẳng khi mới trông thấy tôi,
nhưng tôi nhanh chóng làm cho hắn thấy thoải mái. Vẻ tự tin
trước đây của hắn trở lại ngay làm cho tôi càng thêm quyết tâm
thực hiện kế hoạch của mình. Tôi bỏ hắn tại quầy rượu một vài
phút trước khi Caroline xuống ăn tối để nàng khỏi thấy tôi và
hắn ngồi với nhau. Sự ngạc nhiên thơ ngây sẽ là cần thiết một
khi hành động đã được thực hiện.
“Ăn ít như vậy chẳng giống anh chút nào, hơn nữa anh còn
bỏ bữa trưa nay,” Caroline nhận xét khi chúng tôi rời phòng ăn
tối hôm đó.
Tôi chẳng bảo sao khi chúng tôi đi ngang qua Travers đang
ngồi bên quầy rượu. Bàn tay hắn đang đặt trên đầu gối của một
phụ nữ đứng tuổi vô tội khác. Đêm đó tôi không chợp mắt được