thẳm. Tôi luôn ngoái cổ lại để kiểm tra phía sau xem có ai
không.
“Tôi thường trượt hết một vòng ngon lành rồi mà người thứ
hai vẫn chưa tới,” Travers bảo khi thang máy lên đến đỉnh. Tôi
quay nhìn lại để chắc chắn rằng chúng tôi đã ra khỏi tầm nhìn
của viên kỹ sư điều khiển thang máy, và nhìn xuống độ cao
khoảng sáu mươi mét, tự hỏi không biết rơi cắm đầu xuống
thung lũng thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi bắt đầu thấy chóng
mặt buồn nôn và ước gì mình chưa nhìn xuống.
Chiếc thang máy chầm chậm giật cục trên những dây cáp cho
đến khi chúng tôi đến được điểm xuống thang.
“Chết tiệt,” tôi nói, khi chúng tôi nhảy xuống từ những chỗ
ngồi nhỏ bé. “Marcel chưa có mặt.”
“Tầm này thì chưa bao giờ,” Travers nói, đi về hướng dốc
trượt cao cấp. “Còn quá sớm đối với anh ta.”
“Tôi nghĩ là anh sẽ trượt xuống cùng với tôi chứ?” tôi gọi với
theo Travers.
Anh ta dừng lại và quay nhìn tôi đầy hồ nghi.
“Caroline cho là tôi đã sẵn sàng nhập hội với các vị,” tôi giải
thích, “Thế nhưng tôi không vững tâm được như thế và tôi trân
trọng một ý kiến thứ hai. Tôi đã tự phá kỉ lục của bản thân bên
dốc B mấy lần rồi, nhưng tôi không muốn làm thằng ngốc trước
mắt vợ tôi.”
“Ồ, tôi…”
“Tôi sẽ yêu cầu Marcel nếu anh ta có ở đây. Nhưng dù sao anh
cũng là chân trượt giỏi nhất mà tôi biết.”
“À, nếu anh…” anh ta lên tiếng.
“Chỉ một lần thôi, rồi anh có thể trượt bên dốc A từ nay cho
đến hết kỳ nghỉ. Anh thậm chí có thể coi đường trượt này là
động tác làm cho nó ấm lên thôi mà.”
“Có lẽ cũng nên thay đổi một chút.”