dấu trước hắn, tôi bắt đầu thư giãn đôi chút. Tôi đã luyện tập
hai trăm mét đường trượt phía trước mặt năm mươi lần mỗi
ngày trong mười ngày qua, nhưng tôi cũng quá hiểu rằng chỉ
riêng lần này mới quyết định.
Tôi liếc qua vai, thấy hắn ta chỉ còn cách mình chừng ba chục
mét. Tôi hơi giảm tốc độ khi tiến gần đến ụ tuyết đã chuẩn bị
sẵn, trong lòng hy vọng hắn không lưu ý hoặc nghĩ là tôi đã
xuống tinh thần rồi. Tôi giảm tốc độ hơn nữa khi chạm tới đỉnh
của đống tuyết cho tới khi hầu như nghe được tiếng thở của hắn
ở sau lưng. Rồi đột ngột vào giây phút mà tôi đặt chân xuống
tuyets, tôi cày hai chiếc ván trượt vào đống tuyết mà tôi đã đắp
sẵn tối qua và dừng hẳn lại. Travers lướt qua tôi với tốc dộ bảy
mươi km/h và vài giây sau đó bay cao lên không trung, ngang
qua thung lũng với một tiếng thét mà không bao giờ tôi quên
được. Tôi không bắt mình phải nhìn xuống rìa núi bởi vì tôi biết
rằng hắn đã gãy từng khúc xương trên người khi đáp xuống nền
băng tuyết cả trăm mét phía bên dưới.
Tôi cẩn trọng san phẳng ụ tuyết đã cứu mạng mình và ngược
lên đỉnh núi với sự nhanh nhất có thể, gom ba mươi cây cờ mà
tôi đã cắm trên con đường giả, rồi tôi trượt chéo từ bên này sang
bên kia cắm lại đúng vị trí của chúng trên con dốc B cách đống
tuyết tôi dựng lên khoảng một trăm mét. Xong việc, tôi trượt
xuống núi, cảm thấy mình như một quán quân Olympic. Khi
xuống tới chân dốc tôi kéo mũ che kín đầu và không tháo kính
ra, tôi tháo bàn trượt và đủng đỉnh đi bộ về khách sạn. Tôi vào
tòa nhà bằng cổng sau, lên giường lúc bảy giờ bốn mươi. Tôi
kiềm chế nhịp thở, nhưng phải một một lúc, nhịp đập mới trở
lại bình thường. Caroline tỉnh dạy sau đó mấy phút, quay sang
ôm lấy tôi.
“Ôi, anh lạnh cứng này, anh đã ngủ không đắp chăn hay sao?”
Tôi cười to. “Chắc em đã kéo để hở anh ra lúc đêm rồi.”
“Dậy đi tắm nước nóng đi.”