Sau khi tôi tắm nhanh xong, chúng tôi làm tình và tôi mặc
quần áo lại, kiểm tra thêm một lần nữa rằng tôi không để lại
dấu vết nào của cú lượn sáng sớm nay rồi xuống ăn sáng.
***
Khi Caroline rót ly cà phê thứ hai cho tôi, tôi nghe thấy tiếng
hú còi xe cứu thương, lúc đầu chạy từ phía thành phố, rồi sau đó
quay lại.
“Hy vọng đó không phải là một tai nạn tồi tệ,” vợ tôi bảo, khi
nàng tiếp tục rót cà phê cho mình.
“Sao cơ?” Tôi nói hơi to, mắt rời khỏi tờ Thời báo của ngày
hôm trước.
“Tiếng còi hú ấy, ngốc ạ. Chắc là có một tai nạn trên núi. Có lẽ
là Travers,” nàng bảo.
“Travers sao?” Tôi nói, còn to hơn nữa.
“Patrick Travers. Em trông thấy hắn ta tại quầy rượu tối qua.
Em đã không bảo với anh bởi vì em biết anh không ưa hắn.”
“Nhưng tại sao lại là Travers?” Tôi hỏi giọng căng thẳng.
“Chẳng phải hắn luôn tuyên bố mình là chân trượt đầu tiên
trên đỉnh dốc vào mỗi buổi sáng sớm đó sao? Thậm chí còn qua
mặt các giáo viên hướng dẫn nữa chứ.”
“Vậy sao?” Tôi nói.
“Anh phải nhớ chứ. Cái bữa chúng ta lên thang máy lần đầu
hôm gặp hắn thì hắn đã trượt đến vòng thứ ba rồi còn gì.”
“Thế hả?”
“Sáng nay anh làm sao vậy, Edward à. Chắc anh ra khỏi
giường không đúng chỗ hả?” nàng hỏi, miệng cười lớn.
Tôi không trả lời.
“Này, em chỉ hy vọng đúng là Travers,” Caroline nói thêm,
nhấm nháp ly cà phê. “Em chưa bao giờ ưa hắn.”
“Sao lại không?” Tôi hỏi hơi sửng sốt.
“Hắn ta đã tán tỉnh em một lần,” nàng nói bình thản.
Tôi nhìn nàng chằm chằm, không thốt nên lời.