Tôi mỉm cười yếu ớt. Khi chún tôi lên tới đỉnh, tôi nhảy
xuống khỏi thang máy hơi sớm một nhịp, và biết ngay rằng tôi
đã bị bong gân mắt cá chân khi nhấc bước chân thứ hai.
Tôi không nhận được sự cảm thông nào từ Caroline. Nàng tin
chắc tôi làm bộ để tránh phải cố gắng trượt ở dốc cao cấp. Nàng
lướt qua tôi và phóng xuống núi trong khi tôi quay trở lại đầy
xấu hổ bằng thang máy. Khi tôi xuống chân thang, tôi liếc nhìn
viên kỹ sư nhưng ông ta chẳng hề để ý đến tôi. Tôi tập tễnh lê
bước tới trạm sơ cứu và vào đăng ký khám. Caroline vào với tôi
vài phút sau đó.
Tôi giải thích cho nàng hay rằng người phụ trách an toàn ca
trực cho là tôi có thể bị rạn xương và gợi ý rằng tôi nên nhập
viện ngay.
Caroline nhăn mặt, tháo bỏ ván trượt và đi kiếm một chiếc ta
xi để đưa chúng tôi đến bệnh viện. Đoạn đường không xa, đó là
đoạn đường mà tay ta xi đã chạy qua quá nhiều lần, có thể thấy
rõ qua các cú ngặt điêu luyện anh ta thực hiện.
“Chắc em phải ăn tối ngoài tiệm cả năm về vụ này quá,”
Caroline nói với tôi khi chúng tôi bước vào cánh cửa của bệnh
viện.
“Xin bà vui lòng đợi bên ngoài, thưa bà?” một nam hộ lý yêu
cầu khi tôi được đưa vào phòng X-quang.
“Vâng, nhưng liệu có bao giờ tôi được gặp lại ông chồng đáng
thương của tôi nữa không?” nàng châm chọc khi cánh cửa đóng
lại trước mặt nàng.
Tôi bước vào một căn pòng xếp đầy máy móc tối tân được
một bác sĩ ăn mặc sang trọng điều khiển. Tôi bảo ông ta tôi bị
đau ra sao và ông ta nhẹ nhàng đặt chiếc chân đau lên một
chiếc máy X-quang. Giây lát sau, ông ta xem xét một phim âm
bản lớn.
“Không có rạn xương,” ông ta trấn an, tay chỉ vào khúc
xương. “Nhưng nếu ông còn đau một chút nào thì tốt hơn nên