“Thế anh không hỏi điều gì đã xảy ra sao?”
“Anh bị choáng quá nên không biết nói sao,” tôi trả lời.
“Hắn ta săn đón em ráo riết buổi tối hôm đó tại phòng tranh,
rồi mời em đi ăn trưa sau bữa chúng mình cùng ăn tối với hắn.
Em bảo hắn biến ngay,” Caroline nói. Nàng khẽ chạm vào tay
tôi. “Trước đây, em chưa nói cho anh biết là vì em nghĩ đó là lý
do khiến hắn ta gửi trả lại bức Vuillard, và điều đó chỉ làm cho
em cảm thấy mình có lỗi.”
“Nhưng người phải cảm thấy có lỗi chính là anh,” tôi nói, tay
mâm mê mẩu bánh mỳ nướng giòn.
“Ồ, không đâu, anh yêu, anh không có lỗi gì hết. Dù sao nếu
khi nào em quyết định không chung thủy thì không phải với
một con thằn lằn nhà như thế đâu. Trời phật chứng giám,
không đâu. Diana đã bảo em hắn sẽ như thế nào rồi. Hoàn toàn
không phải típ người em thích.”
Tôi ngồi nghĩ về Travers đang trên đường được đưa tới nhà
xác, hay còn tệ hại hơn nữa, vẫn còn bị chôn vùi dưới tuyết, biết
rằng tôi chẳng thể làm được gì về chuyện đó.
“Anh biết không, em nghĩ đã đến lúc anh giải quyết dốc A
rồi,” Caroline nói khi chúng tôi kết thúc bữa sáng. “Anh tiến bộ
quá sức đấy.”
“Ờ,” tôi trả lời, hơi đăm chiêu.
Tôi hầu như chẳng nói năng gì khi chúng tôi cùng nhau rảo
bước đến chân núi.
“Anh có sao không, cưng?” Caroline hỏi khi chúng tôi ngồi
trên thang máy đi len bên nhau.
“Tốt thôi,” tôi bảo, không thể nhìn xuống hẻm núi khi thang
lên đến đỉnh. Phải chăng Travers vẫn còn ở dưới đó, hay đã ở
trong nhà xác?
“Thôi đừng làm bộ sợ hãi như con nít nữa đi. Sau tất cả
những gì anh làm được tuần vừa rồi, anh phải sẵn sàng hơn để
nhập cuộc với em chú,” nàng nói quả quyết.