“Chỉ một lần thôi mà,” tôi lặp lại. “Đó là điều tôi cần. Rồi sau
đó anh có thể cho tôi biết tôi đã đủ trình độ hay chưa?”
“Ta đua tốc độ chứ?” anh ta bảo, làm tôi ngạc nhiên trong lúc
tôi xỏ ván. Tôi không thể phàn nàn; tất cả mọi sách viết về
những vụ giết người đã cảnh báo tôi phải chuẩn bị sẵn sàng với
những điều bất ngờ. “Đó là một cách để biết anh đã sẵn sàng
hay chưa,” anh ta thêm vào đầy vênh váo.
“Nếu anh muốn như vậy. Nhưng đừng quên, tôi già hơn và ít
kinh nghiệm hơn anh,” tôi nhắc nhở anh ta. Tôi kiểm tra nhanh
thanh ván trượt bởi vì tôi biết tôi phải xuất phát trước mũi hắn.
“Thế nhưng anh thuộc lòng dốc B từ sau ra trước,” hắn ta bật
lại. “Tôi thì chưa bao giờ thấy nó.”
“Tôi sẽ đồng ý một cuộc đua nếu anh tán thành một vụ cá
cược,” tôi trả lời.
Lần đầu tiên tôi thấy mình đã chọc đúng chỗ ngứa của hắn.
“Bao nhiêu?” hắn hỏi.
“Ồ, tiền bạc thì trần tục quá nhỉ,” tôi bảo. “Người thắng cuộc
phải nói cho Caroline biết sự thật.”
“Sự thật?” hắn nói, tỏ ra bối rối.
“Đúng vậy,” tôi trả lời và lao vút xuống đồi trước khi hắn ta
kịp trả lời. Tôi mở đầu tốt khi tôi bay lượn giữa các ngọn cờ đỏ,
nhưng nhìn lại qua lưng tôi thấy hắn đã rút ngắn khoảng cách
nhanh chóng và đang đuổi tôi sát sạt. Tôi biết điều sống còn với
tôi là phải dẫn trước hắn một phần ba đầu tiên của quãng
đường trượt, nhưng tôi cảm thấy hắn đang rút dần khoảng
cách.
Sau nửa dặm đường vừa lạng lách vừa bay lượn, hắn ta kêu
to, “Anh phải trượt nhanh hơn nhiều nữa thì mới có hy vọng
chiến thắng tôi.” Câu nói ngạo mạn của hắn càng đẩy tôi lên
trước, tôi vẫn dẫn trước chỉ vì tôi có thuận lợi là thuộc lòng từng
khúc ngoặt gấp gáp, lồi lõm của dặm đường đầu tiên đó. Khi tôi
biết chắc chắn mình sẽ tới khúc đường sống còn đã được đánh