một giây nào, tôi bước xuống giường trước sáu giờ sáng một
chút, thận trọng để không đánh thức Caroline. Mọi thứ đều nằm
trên sàng buồng tắm đúng như vị trí tôi đã sắp sẵn đêm trước.
Một thoáng sau, tôi đã nai nịt sẵn sàng. Tôi bước xuống cầu
thang phụ của khách sạn, tránh chiếc thang máy và tuồn ra
ngoài theo “cửa thoát hiểm”, lần đầu tiên biết cảm giác của một
tên trộm. Tôi đội một chiếc mũ len kéo xuống trùm hết tai và
đôi kính trượt tuyết úp lên mặt: Ngay cả Caroline cũng sẽ không
nhận ra tôi.
Tôi tới chỗ chân thang máy trước giờ mở cửa của nó bốn
mươi phút. Đứng một mình phía sau căn phòng nhỏ chứa cỗ
máy điện dùng để kéo thang, tôi biết rằng giờ đây tất cả mọi
điều phụ thuộc vào sự tuân thủ thói quen của Travers. Tôi
không dám chắc mình có hoàn tất công việc được hay không
nếu như kế hoạch của tôi phải dịch chuyển sang ngày hôm sau.
Trong lúc chờ đợi tôi giậm chân lên những bông tuyết tươi roi
rói và đập hai bàn tay lên ngực để giữ ấm. Chốc chốc tôi lại
nghiêng ngó xung quanh, hy vọng sẽ thấy hắn ta rảo bước về
phía tôi. Bỗng loáng một cái, có cái gì đó xuất hiện tại chân đồi
ven đường, một đôi ván trượt nằm trên đôi vai một người đàn
ông. Nhưng rốt cuộc nếu không phải là Travers thì sao nhỉ.
Một chút sau, tôi bước ra từ phía sau căn phòng nhỏ đi tới chỗ
người đàn ông ăn vận rất âm áp nọ. Đó chính là Travers và hắn
ta không giấu nổi ngạc nhiên thấy tôi đang đứng ở đấy. Tôi bắt
đầu bằng cách tán gẫu rằng đêm qua bị mất ngủ và nảy ra ý
định nhân tiện trượt một vài vòng trước giờ cao điểm. Giờ đấy
tất cả những gì tôi cần là thang máy bắt đầu chạy đúng giờ. sau
bảy giờ vài phút, một kỹ sư đến nơi và cỗ máy khổng lồ đầy dầu
mỡ bắt đầu lanh canh chuyển động.
Chúng tôi là hai bị khách đầu tiên ngồi lên những chiếc ghế
nhỏ bé chuyển động lên cao và ngang qua thung lũng sâu thăm