giống như tại những nơi dành cho đàn ông khác, chiếc bàn được
giữ cho những thành viên đi một mình. Percy Fellows là người
bước vào câu lạ bộ sau tôi nên anh ngồi xuống ghế đối diện. Tôi
chưa gặp được anh để trò chuyện kể từ buổi triển lãm cá nhân
tranh của Vuillard, và lúc đó chúng tôi cũng chưa thực sự nói
hết câu chuyện. Percy là một trong những nhà buôn bán đồ cổ
được kính trọng nhất tại Anh Quốc. Tôi đã có một lần đổi chác
thành công với anh, một chiếc bàn giấy của vua Charles Đệ Nhị
đổi lấy một bức phong cảnh Hà Lan của Utrillo.
Tôi nhắc lại mình lấy làm tiếc về chuyện của Diana.
“Chuyện của chúng tớ chắc chắn sẽ kết thúc bằng một vụ ly
hôn,” anh ấy giải thích. “Cô ta thông thạo mọi giường chiếu ở
thủ đô London này. Tớ đã bắt đầu giống như một thằng ngốc bị
cắm sừng, và cái gã Travers chết dẫm ấy là giọt nước cuối cùng.”
“Travers ư?” Tôi nói, không hiểu.
“Patrick Travers, cái thằng cha được nêu tên trong đơn ly dị
của tớ. Cậu biết thằng đó à?”
“Tôi biết cái tên đó,” tôi ngập ngừng nói, muốn nghe thêm
trước khi thú nhận mối quen biết sơ sơ của chúng tôi.
“Buồn cười thật,” anh ấy bảo. “Xin thề là tớ đã trông thấy hắn
tại cuộc triển lãm cá nhân ở gallery của cậu.”
“Nhưng cậu định nói gì, hắn ta là giọt nước cuối cùng?” Tôi
hỏi, gắng đưa tâm trí Percy ra khỏi buổi khai trương triển lãm.
“Chúng tớ gặp gã đó ở trường đua Ascot. Hắn nhập hội với
chúng tớ cùng ăn trưa, rất vui mừng uống rượu sâm panh của
tớ, ăn bánh kem dâu tây của tớ, rồi sau đó, chưa kết thúc tuần lễ
đã đưa vợ tớ lên giường. Nhưng đó chưa là một nửa câu chuyện
đâu.”
“Chưa được một nửa sao?”
“Gã đó còn dám vác mặt đến cửa hiệu của tớ, đặt cọc một
khoản lớn cho một cái bàn kiểu Georgian. Rồi hắn mời hai
chúng tớ đến ăn tối để ngắm nghía cái bàn. Sau đó khi đã có đủ