“Đúng quá còn gì,” tôi bảo. “Thật đáng tiếc về Diana.” Tôi nói
thêm khi Percy đi khỏi. Khi tôi quay đầu lại để tiếp tục câu
chuyện với Patrick Travers thì không trông thấy anh ta đâu nữa.
Tôi tìm quanh gian phòng và thấy anh ta đang đứng ở góc xa
phòng tranh, chuyện trò với vợ tôi, với một ly rượu sâm panh
trên tay. Caroline bận một bộ váy áo xanh lá cây hở vai mà tôi
cho là hơi quá hiện đại. Đôi mắt của Travers dường như gắn
chặt vào một điểm phía dưới cặp vai. Lẽ ra tôi đã không để ý đến
điều này nếu như anh ta nói chuyện với một ai khác trong buổi
tối hôm đó.
Dịp gặp gỡ kế tiếp với Travers diễn ra khoảng một tuần sau,
khi tôi từ ngân hàng trở về với một ít tiền mặt. Lại một lần nữa
anh ta đứng trước bức sơn dầu Vuillard vẽ bà mẹ và thiếu nữ
bên cây dương cầm.
“Chúc buổi sáng vui vẻ, anh Patrick,” tôi nói khi đến bên anh
ta.
“Dường như tôi không thể quên được bức tranh này,” anh ta
nói khi tiếp tục ngắm nghía hai thân hình trong tranh.
“Cũng dễ hiều thôi.”
“Không hiểu anh có thể cho phép tôi sống với họ trong một
hai tuần, cho đến khi tôi đi đến một quyết định cuối cùng được
không? Đương nhiên tôi rất sẵn lòng đặt trước một khoản
cược.”
“Tất nhiên là được,” tôi bảo. “Tôi muốn có một chứng nhận
của ngân hàng nữa và khoản cược sẽ là hai mươi lăm ngàn
bảng.”
Travers đồng ý với cả hai đề nghị không chút đắn đo, vậy nên
tôi hỏi anh ta muốn bức tranh được chuyển đến đâu. Anh ta đưa
cho tôi một tấm danh thiếp ghi địa chỉ của anh ta tại Quảng
trường Eaton. Buổi sáng hôm sau các chủ nhà băng của anh
khẳng định rằng ba trăm bảy mươi ngàn bảng không là vấn đề
gì đối với thân chủ của họ.