anh tat ham gia một khóa học hồi cuối thập kỷ năm mươi.
Travers vẫn tự hào là người đầu tiên lên đỉnh dốc vào mỗi buổi
sáng, hầu như luôn tung hoành trên các ngọn dốc trước các
chân trượt địa phương.
Travers tỏ ra thực sự quan tâm tới việc tôi có một gallery mỹ
thuật nhỏ tại khu West End. Hóa ra, bản thân Traverrs cũng là
một nhà sưu tập chuyên về các tác gia nhỏ thuộc trường phái
ấn tượng. Anh ta hứa sẽ ghé xem buổi triển lãm tiếp theo của
tôi khi trở về London.
Tôi nhhiệt tình mời mọc nhưng chẳng hề nghĩ gì đến việc đó
nữa. Sự thực là cho tới khi kết thúc kỳ nghỉ đó, tôi cũng chỉ thấy
Travers có đôi lần, một lần đang trò chuyện với cô vợ của một
người bạn tôi, chủ một gallery chuyên về thảm phương Đông,
và lần thứ hai là khi anh ta đang trượt rất diệu nghệ theo sau
Caroline xuống con dốc A đầy trắc trở.
***
Phải mất sáu tuần lễ cộng với môt vài phút, tôi mới thấy lại
Travers tại phòng tranh của tôi tối đó. Tôi lục tìm bộ phận ghi
nhậ tên tuổi trong não bộ, một kỹ năng mà các chính trị gia
phải trông cậy đến hàng ngày.
“Gặp được anh thật tốt quá, anh Edward,” anh ta nói. “Tôi
thấy có bài về anh trên tờ Independent và nhớ ra lời mời ân cần
của anh đén dự cuộc triển lãm cá nhân.”
“Rất vui anh đã đên xem, anh Patrick,” tôi trả lời, nhớ ra cái
tên vừa đúng lúc.
“Bản thân tôi không phải là một gã ham rượu sâm panh đâu,”
anh ta bảo tôi, “nhưng mà tôi sẵn sàng vất vả để được chiêm
ngưỡng một bức Vuillard.”
“Anh đánh giá cao ông ta sao?”
“Ồ, vâng. Tôi đánh giá ông ta còn trên cả Pissarro và Bonnard,
dù ông ta vẫn là một trong số các bậc thầy bị đánh giá thấp nhất
của trường phái ấn tượng.”