công ty điện tử lớn nhất Nhật Bản đã bay sang để dự lễ phong
chức.
“Tôi thấy anh có thêm một vấn đề nữa về mái nhà,” Ari
Sakata nhận xét khi ông ta nhìn lên những giàn giáo bao quanh
bục giảng kinh. “Lần này sẽ tốn kém bao nhiêu đây?”
“Ít nhất là hai mươi lăm ngàn bảng mỗi năm,” vị Mục sư trả
lời không cần suy nghĩ. “Chỉ để chắc chắn cái mái không đổ sụp
xuống đầu giáo đoàn trong các bài giảng kinh nghiêm khắc cảu
tôi.” Ông thở dài khi đi ngang qua những bằng chứng của công
việc tái xây dựng khắp nơi xung quanh. “Ngay khi tôi nhận
xong chức vụ mới, tôi dự định phát động một cuộc lạc quyên
xứng đáng để đảm bảo chắc chắn người kế tục tôi sẽ không bao
giờ lại phải lo lắng về cái mái nữa.”
Ông giám đốc điều hành gật đầu. Một tuần lễ sau, một tấm
séc trị giá hai mươi lăm ngàn bảng được đặt trên bàn của vị linh
mục.
Đức Giám mục đã cố gắng rất nhiều để biểu lộ lòng biết ơn
của mình. Ông biết mình không bao giờ cho phép “Đôi đũa” cảm
thấy rằng với sự rộng lượng, hào phóng của ông ta, ông ta có thể
làm những điều sai trái, bởi vì điều này xúc phạm đến người
bạn của ông và chắc chắn tình bạn của họ sẽ kết thúc. Bức thư
này nối tiếp bức thư kia được thảo ra, nhằm bảo đảm rằng phiên
bản cuối cùng của bức thư dài viết tay có thể được những quan
chức Bộ Ngoại giao phụ trách bộ phận Nhật Bản thông qua. Cuối
cùng bức thư đã được gửi đi.
Năm tháng qua đi, Richard Moore trở nên e ngại khi viết thư
cho người bạn cũ nhiều hơn một lần trong năm, bởi vì mỗi bức
thư lại là sự gợi ý một tấm séc lớn hơn. Và vào cuối năm 1986,
khi viết thư gửi đi, ông không hề nhắc nhở tới quyết định của
Trưởng Tu viện và Tăng hội chỉ định năm 1988 là năm lạc
quyên của giáo đường này. Ông cũng không nói tới tình trạng
sức khỏe suy sụp của chính mình, sợ quý ông Nhật Bản có thể