khi họ gặ lại nhau, mặt đối mặt, lần đầu tiên sau mười lăm năm,
cả hai người đàn ông cùng cúi đầu chào và sau đó bắt tay nhau.
Trong bữa ăn trưa hôm đó ở nhà xứ, ông linh mục vui mừng
được biết rằng “Đôi đũa” Sakata đã được phóng thích khỏi nhà
tù chỉ sau năm năm, sau hiệp định của quân Đồng minh với
Chính phủ mới được thành lập của Nhật Bản, nhằm thả tất cả
các tù nhân, những người chưa phạm tội giết người. Khi ông
Đại tá hỏi thăm về “Thịt Lợn Xào Chua Ngọt”, ông Thiếu tá thú
nhận là ông đã mất liên lạc với Trung sĩ Akida (Ngọt), nhưng Hạ
sĩ Sushi (Chua) và ông đang cùng làm việc cho một công ty điện
tử. “Và bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau,” ông ta quả quyết với
cha xứ, “chúng tôi lại nói chuyện về người đàn ông đáng kính đã
cứu vớt cuộc đời chúng tôi, ‘con ễnh ương Anh Quốc’”.
Năm tháng qua đi, ông linh mục và người bạn Nhật Bản của
mình tiến bước trong nghề nghiệp mà họ đã chọn lựa và thường
xuyên trao đổi thư từ, năm 1971, Ari Sakata được bổ nhiệm phụ
trách một nhà máy điện tử lớn ở Osaka, và mười tám tháng sau,
Richard Moore trở thành Đức cha vô cùng đáng kính Moore,
Trưởng tu viện Giáo đường Lincoln Cathedral.
“Tôi đọc trong tờ Thời báo London rằng giáo đường của anh
đang lạc quyên cho một cái mái mới,” Sakata viết từ quê hương
của ông ta năm 1975.
“Việc đó không có gì khác thường,” vị Giáo chủ giải thích
trong bức thư trả lời. “Không có một giáo đường nào ở nước Anh
mà không bị hư hại do mục nát hay bom đạn. Điều thứ nhất,tôi
e là vô phương cứu chữa; còn điều thứ hai, ít nhất cũng có một
cơ hội.”
Vài tuần lễ sau, vị Giáo chủ nhận được một tờ séc trị giá mười
ngàn bảng từ một công ty điện tử nổi tiếng của Nhật Bản.
Vào năm 1979 khi Đức cha tôn kính Richard Moore được cử
giữ chức Giám mục Taunton, ông giám đốc điều hành mới của