mất chưa tới mười phút để giải thích vấn đề ông đang gặp phải
và nhận được quyền lực mà ông cần.
Ngay khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông quay trở lại hành
dinh tòa án. Ông bước thẳng vào phòng họp ngay lúc Tướng
Tomkins đang sửa soạn ngồi xuống ghế để bắt đầu tiến trình
làm việc buổi chiều.
Đại tá là người đầu tiên đứng lên khi viên Tướng tuyên bố
phiên tòa bắt đầu làm việc. “Tôi tự hỏi liệu tôi có được phép mở
đầu bằng một lời phát biểu?” Ông đề nghị.
“Cứ tự nhiên,” Tomkins nói. “Nhưng mà ngắn gọn thôi.
Chúng ta còn vô số những gã Nhật để mà làm việc đấy.”
Đại tá Moore nhìn quanh bàn vào mười một người kia.
“Thưa các vị,” ông bắt đầu. “Tôi xin từ chức với tư cách là
người đại diện của Anh Quốc trong ủy ban này.”
Tướng Tomkins không kiềm chế một nụ cười.
“Tôi làm việc này,” Đại tá tiếp tục nói, “một cách miễn cưỡng,
nhưng đã được sự ủng hộ của Thủ tướng của chúng tôi, tôi vừa
nói chuyện với ông ấy cách đây mấy phút.” Đến đoạn thông tin
này thì nụ cười của Tomkins được thay thế bằng cái nhăn mặt.
“Tôi sẽ trở về nước Anh để tường trình một bản báo cáo đầy đủ
cho ông Attlee và Nội các Anh Quốc về cung cách làm việc mà
tòa án này được điều khiển.”
“Này, nghe này, cậu trai,” viên Tướng bắt đầu. “Anh không
thể…”
“Tôi có thể, thưa ngài, và tôi sẽ làm vậy. Không giống như
ngài, tôi không muốn để cho máu của những người lính vô tội
dính trên hai bàn tay tôi trong suốt quãng đời còn lại của
mình.”
“Này, nghe này, cậu trai,” viên Tướng lặp lại. “Chúng ta, ít
nhất, hãy nói cho thấu tỏ việc này đã, trước khi cậu có thể làm
điều gì mà cậu sẽ hối hận.”