hình phạt xuống thành tù chung thân. Viên Tướng ngáp ngắn
ngáp dài trong lúc ông Đại tá nói. Và khi kết thúc, ông không hề
nỗ lực chứng minh mình đúng, mà chỉ đơn giản kêu gọi hãy bỏ
phiếu. Với sự kinh ngạc của viên Tướng, kết quả là sáu đều; một
luật sư người Mỹ, trước đó đã theo phía viên Tướng, giơ tay lên
nhập với năm người của Đại tá. Không chần chừ, viên Tướng
đưa ra lá phiếu quyết định của mình, ủng hộ giá treo cổ.
Tomkins liếc xéo Moore qua bàn và nói, “Tôi nghĩ, đã tới giờ ăn
trưa, thưa quý vị. Tôi không biết các vị thế nào, chứ còn tôi thì
sắp chết đói rồi đây. Và không ai có thể nói rằng lần này chúng
ta đã không cho mấy gã con hoang da vàng bé xíu một phiên tòa
công bằng nhé.”
Đại tá Moore đứng lên, không đưa ra ý kiến gì, rời khỏi văn
phòng.
Ông chạy xuống cầu thang Tòa án và lệnh cho anh lái xe chở
ông đến Đại bản doanh Quân đội Anh tại trung tâm thành phố
càng nhanh càng tốt. Đoạn đường thì gần nhưng họ đi mất khá
thời gian bởi vì các vụ đánh lộn, các nhóm người luôn xúm xít,
tụ tập trên các đường phố ngày cũng như đêm. Khi Đại tá tới
được văn phòng cuarm ình, ông nhờ người thư ký đăng ký một
cuộc gọi về nước Anh. Trong lúc cô thư ký đang thực hiện mệnh
lệnh của ông, More đến bên chiếc tủ xanh lá cây và lật tìm qua
mấy tập hồ sơ, cho đến khi ông lấy được tập hồ sơ đề “Cá nhân”.
Ông mở nó ra và nhặt ra một bức thư. Ông muốn chắc chắn
rằng ông đã nhớ chính xác cái câu nói đó…
“Nếu vì bất kỳ một lý do nào mà anh cần sự giúp đỡ của tôi
trong những việc suy xét, cân nhắc, đừng ngại liên lạc trực tiếp
với tôi.”
“Ông ấy đang đi đến bên điện thoại, thưa ngài,” cô thư ký lo
lắng nói. Đại tá bước tới bên điện thoại và chờ đợi. Ông tự thấy
mình đứng nghiêm chào khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng,
rất học thức, “Có phải ông đấy không, Đại tá” Richard Mooore