Trong thời gian chờ đợi này, Đại tá Moorr sử dụng Thiếu tá
Sakata và hai sĩ quan không chuyên nghiệp, những người mà
ông đã đặt rất nhiều tin tưởng, Trung sĩ Akida và Hạ sĩ Sushi, là
sĩ quan liên lạc của ông. Quyền chỉ huy bỗng nhiên thay đổi
không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai viên sĩ quan cao
cấp, cho dù Sakata thú nhận với Đại tá rằng ông ta mong muốn
mình đã bị giết chết trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc để
không còn phải chứng kiến sự nhục nhã của đất nước mình. Đại
tá thấy những người Nhật vẫn giữ được tính kỷ luật cao trong
khi chờ biết về số phận của mình, và hầu hết trong số họ cho
rằng cái chết là hậu quả tự nhiên của việc thất trận.
Tòa án chiến tranh họp phiên toàn thể tại Tokyo vào ngày
mười chín tháng tư năm 1946. Tướng Tomkins tiếp quản tầng
năm của Tòa án Đế chế trong khu Ginza của thành phố Tokyo.
Đó là một trong số rất ít những tòa nhà còn lại nguyên vẹn,
thoát khỏi sự phá hoại sau cuộc chiến. Tomkins là một người
mập lùn, nóng tính, được các quân nhân dưới quyền miêu tả
như một “Anh cạo giấy từ Lầu Năm Góc”, tới Tokyo chỉ một tuần
trước khi ông ta bắt đầu cuộc bàn bạc kỹ lưỡng đầu tiên. Những
tiếng lách cách, lách cách dồn dập là những âm thanh duy nhất
mà vị Tướng này được nghe – những sĩ quan dưới quyền ông ta
thừa nhận với Đại tá Moore – vọng đến từ chiếc máy chữ trong
văn phòng của người thư ký của ông ta. Tuy nhiên, khi động
đến những người bị đem ra xét xử thì viên Tướng lại không
nghi ngờ gì về tội ác nằm ở đâu và người có tội phải bị trừng
phạt ra làm sao.
“Cứ treo cổ từng thằng con hoang da vàng, ti hi mắt lươn cho
tôi,” Là một trong những câu nói cửa miệng của Tomkins.
Ngồi quanh chiếc bàn trong gian phòng xử án cổ kính, hội
đồng xét xử gồm mười hai người, đưa ra những thảo luận kỹ
lưỡng. Điều đã rõ ràng từ phiên họp đầu tiên là ông Tướng
không có ý định xem xét “những tình tiết giảm nhẹ hình phạt”,