thực sự không biết những động tác cuối cùng là gì. Trung úy
Osawa chắc đã tự chém mình một trăm nhát trước khi chết.
Máu me, mui hôi thối tanh tưởi và cảnh tượng của thân hình bị
băm vằm sau đó làm cho một binh sĩ Nepal phát ốm. Chỉ có cái
đầu còn lại ở đó để khẳng định những cái còn lại đã từng thuộc
về một con người.
Đại tá ra lệnh chôn cất Osawa bên ngoài cánh cổng của trại
tù.
Sự đầu hàng của Nhật Bản được đánh dấu bằng việc ký kết
trên boong tàu chiến Mỹ US Missouri trong vịnh Tokyo. Tất cả
mọi người trong trại tù binh chiến tranh lắng nghe buổi tường
thuật lễ ký kết từ chiếc đài phát thanh duy nhất cảu trại tù. Đại
tá Moore lúc này yêu cầu một cuộc tổng diễu hành trên sân trại
tù. Lần đầu tiên sau hai năm rưỡi ông mặc lại bộ quân phục, nó
làm ông trông giống như một diễn viên kịch câm lưu động đã
tình cờ hiện diện trong một bữa tiệc sang trọng. Đại tá, đại diện
cho quân Đồng minh, nhận lá cờ đầu hàng của Nhật Bản từ tay
Thiếu tá Sakata, rồi buộc những kẻ thua trận phải kéo những lá
cờ Mỹ và cờ Anh trong tiếng nhạc của cả hai bài hát quốc ca
được Trung sĩ Hawke lần lượt chơi bằng chiếc kèn harmonica.
Sau đó Đại tá tổ chức một buổi lễ Tạ ơn ngắn với sự có mặt
của tất cả những người lính quân Đồng minh và Nhật Bản.
Khi quyền chỉ huy đã được trao, tuần nọ nối tiếp tuần kia vô
nghĩa, Đại tá Moore chờ đợi lệnh trên cho phép ông trở về nhà.
Nhiều người trong số lính dưới quyền ông đã nhận được lệnh
khỏi hành chuyến đi mười ngàn dặm trở về nước Anh qua
Bangkok và Calcuta, thế nhưng không hề có mệnh lệnh nào như
vậy cho Đại tá và ông cứ thế đợi chờ nhận giấy tờ hồi hương
trong vô vọng.
Thế rồi, tháng giêng năm 1946, một sĩ quan trẻ của Binh
đoàn Cận vệ đến trại tù với lệnh gặp ông Đại tá. Anh ta được đưa
đến văn phòng của chỉ huy và giơ tay chào trước khi bắt tay.