Mỗi ngày Moore lại hồi sinh quyết tâm của ông không cho
người Nhật một giây phút nào tin rằng quân Đồng minh sẽ bị
đánh bại – bất chấp thực tế là trong khi ở Tonchan, ông đã sụt
mất mười kilo nữa, và mất đi ít nhất một người dưới quyền chỉ
huy của ông mỗi ngày.
Những việc làm của ông Đại tá làm viên chỉ huy trại tù ngạc
nhiên, bởi vì theo truyền thống của người Nhật, bất cứ người
lính nào để mình bị bắt sống, đều phải bị đối xử như một kẻ đào
ngũ, nhưng điều này lại không phải là cản trở quan trọng đối
với công việc của ông Đại tá.
“Ông giống như là con Ễnh ương Anh quốc,” Thiếu tá Sakata
nói vào một buổi tối khi theo dõi ông Đại tá đẽo thanh xà ngang
cột gôn môn cricket từ cây tre. Đó là một trong rất ít dịp mà ông
Đại tá nở nụ cười.
Những vấn đề thực sự của ông tiếp tục dội xuống từ Trung
úy Takasaki và những tên tay sai, những người coi tù nhân
quân Đồng minh chỉ là những kẻ phản bội. Takasaki luôn luôn
đối xử thận trọng với cá nhân ông Đại tá, nhưng không hề kiềm
chế như vậy với các tù nhân khác, và kết quả là những bữa ăn
của lính tù Đồng minh thường kết thúc bằng việc khẩu phần
đạm bạc của họ bị tịch thu, ăn một báng súng vào bụng, hoặc
thậm chí bị trói vào một gốc cây nhiều ngày liền.
Bất cứ khi nào ông Đại tá chính thức đưa ra lời phàn nàn với
chỉ huy trại, Thiếu tá Sakata đều lắng nghe một cách cảm thông
và thậm chí còn cố gắng gạt bỏ những người phạm tội chính.
Giây phút hạnh phúc nhất của Moore tại Tonchan là chứng kiến
Anh Nhà Đám và Con Lợn lên tàu đi mặt trận. Không ai cố gắng
phá hỏng cuộc ra đi đó. Viên chỉ huy thay thế Trung sĩ Akida và
Hạ sĩ Sushi vào chỗ họ. Các tù nhân thân mật gọi họ là “Thịt
Lợn Xào Chua Ngọt”. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy tối cao Nhật gửi tới
một Nhân vật số Hai mới, Trung úy Osawa, người này nhanh
chóng được biết đến như là “Con Quỷ” bởi vì hắn hành xử rất