thì không thể sẵn sàng với một trải nghiệm là Tonchan. Trại tù
nhân chiến tranh nằm ở phía bắc, cách thủ đô của Singapore
khoảng ba trăm dặm và được canh gác cẩn mật, nó giấu mình
trong khu rừng rậm xích đạo sâu thẳm nhất, tù nhân không thể
có cơ hội trốn thoát. Bất cứ ai tính chuyện đào tẩu đều không
thể hy vọng sống sót trong rừng rậm quá một vài ngày, còn
những người bị phát hiện thì số phận ngắn ngủi hơn rất nhiều.
Khi ông Đại tá tới nơi, Thiếu tá Sakata, sĩ quan chỉ huy trại tù,
thông báo rằng ông là sĩ quan cao cấp và do đó sẽ chịu trách
nhiệm về sức khỏe của toàn bộ số tù binh Đồng minh.
Đại tá Moore nhìn xuống viên sĩ quan Nhật. Sakata chắc phải
thấp hơn ông đến ba mươi phân, nhưng sau cuộc hành quân hai
mươi tám ngày, viên sĩ quan Anh không nặng cân hơn tên
Thiếu tá là mấy.
Hành động đầu tiên của Morore sau khi rời văn phòng của
viên sĩ quan chỉ huy là tập hợp tất cả các sĩ quan quân Đồng
minh lại. Ông nhận thấy có một bộ phận khá lớn lẫn lộn cả
người Anh, Australia, New Zealand và Mỹ, thế nhưng có rất ít
người khỏe mạnh. Họ đang chết dần mỗi ngày vì bệnh sốt rét,
bệnh kiết lỵ và đói. Ông bỗng nhiên hiểu ý nghĩa câu thành ngữ
“chết như ruồi” là thế nào.
Từ các sĩ quan dưới quyền mình, ông Đại tá còn biết được,
trong quãng thời gian hai năm trước, tù binh đã được lệnh xây
dựng những căn lều bằng tre cho các sĩ quan Nhật trước khi họ
được phép xây dựng một bệnh viện dành cho chính những
người của họ và chỉ mới gần đây thôi, những túp lều cho chính
bản thân họ. Nhiều tù nhân đã chết trong vòng hai năm qua,
không phải vì đau ốm mà vì sự tàn bạo thường nhật của một số
lính Nhật. Thiếu tá Sakata được biết tới vì đôi cánh tay gày gò
của mình, giống như là “đôi đũa”. Tuy vậy, ông ta không phải là
một kẻ hung ác. Nhưng người chỉ huy thứ hai của ông ta, Trung
úy Takasaki (biệt danh người Nhà Đám), và Trung sĩ Ayut (biệt